[size=33]Tình yêu là sắc hoa anh thảo[/size]
[size=31](A Soái)[/size]


"Những vui vẻ, bi thương và cả cuộc gặp gỡ quan trọng nhất đời... tất cả đều bắt đầu từ mùa hoa anh thảo nở rộ đó..."

***



CHƯƠNG 1:
Tôi tên Lâm Lộc, năm nay mười sáu tuổi, bởi vì thích một vị học trưởng của trường trung cấp nên theo anh ấy thi vào cùng một trường cao trung...


- Cái bản đồ vớ vẩn mà Đới Đới đưa... không ngờ lại bị gạt rồi! - Thất vọng não lòng.


Đeo chiếc túi sách màu hoa trà, tôi đi lung tung khắp sân trường. Ai bảo cái trường này bự vậy làm gì? Làm học sinh thật cực nhọc! Đi hết nơi này đến nơi khác tôi mới chợt nhận ra, tôi lạc đường rồi, càng nhìn càng không thấy cái chỗ nào giống với những gì Đới Đới miêu tả. Đã thế còn...


"Cốp"Mắt mũi thế nào lại va vào một vị bạn học khác khiến người ta tức giận nữa:


- Đi đứng nhìn chút chứ, đồ mọt sách.


- Xin...


Vốn là định xin lỗi cái tên đó nhưng hắn lại cứ vậy mà đi, là không thèm để ý tới, thật là...


- Không nói lí lẽ.

Tôi cũng chẳng để tâm cứ vậy mà đi theo con đường thẳng tắp phía trước nhưng có lẽ cũng nên gọi điện cho Đới Đới thử xem.


Những nhận định, kì vọng, sự vui vẻ, buồn bã và cả cuộc gặp gỡ, quen biết quan trọng nhất cuộc đời tôi... tất cả đều bắt đầu từ mùa hoa anh thảo nở rộ, năm tôi mười sáu tuổi.

***


- Tiểu Lộc, cậu biết không? Khoá học mới này, phiếu bầu đã soạn xong rồi đấy. Người đánh bại Tuần Phong học trưởng là Hạ Dực, học năm nhất lớp năm, cao mét tám ba, thành tích xuất sắc, siêu cấp đẹp trai...


Tôi đang định đưa miếng cơm lên miệng liền bị cái điệu cười man rợ của Đới Đới làm rớt xuống hộp cơm. Cái lúc đang đi dài đi mãi không biết lúc nào dừng liền nhận được điện thoại của Đới Đới, cũng thật may. Bữa trưa, hai đứa cùng rủ nhau ăn cơm ở dưới một gốc cây khuất gần sân thể dục.


- Vậy mới nói những thông tin được ghi lại lần trước chỉ là tin đồn (chính là mấy thông tin của câu lạc bộ báo chí gì mà một nhân vật thần bí nào đó đấu với Tuần Phong học trưởng bị thua thảm bại).

Đang chống tay suy nghĩ về chủ đề tranh vẽ sắp tới tự dưng bị Đới Đới hỏi một câu làm chột dạ:

- Mọi người đều có nam sinh để thích, cậu có không Lâm Lộc?

Tôi giật mình lắp bắp đáp:

- Chưa... chưa có! - Định thần lại rồi lại nói cố - Mình không muốn vì cái loại chuyện này mà lãng phí thời gian.

Nói là nói thế nhưng mà, cái mặt gian tà của Đới Đới là không giấu được rồi, mồ hôi hột còn đổ ướt cả áo đây này! "Cầu vị đó, đi đi được không a!"

- A, người đánh cầu lông bên kia không phải là Tuần Phong học trưởng sao?

Tôi đưa mắt theo hướng tay Đới Đới chỉ, trên sân thể dục, mấy đại nhân vật trong hội học sinh đang đánh cầu lông thật. Tuần Phong học trưởng thật nổi bật, xung quanh học trưởng như toả ra hào quang chói sáng, đến nụ cười trừ cũng ôn nhu như vậy. Nhìn mọi người xung quanh học trưởng trò chuyện tươi cười tự nhiên gần gũi như vậy, trong lòng có chút ghen tị, thực không biết đến bao giờ có thể gần học trưởng như vậy!?

- Mình phải ra cổ vũ học trưởng đây a! Tiểu Lộc ăn nhanh rồi về lớp nhá!

Vừa nói xong Đới Đới liền rời đi rồi, nhìn bóng lưng cô bạn rời đi, tôi lại nhớ tới câu hỏi khi nãy:

- Đới Đới, thực sự thì mình cũng có người để thích... Người mình thích chính là Tuần Phong học trưởng, nếu có một ngày có thể nói với anh ấy thì tốt quá...

Dù sao cũng chỉ có thể từ xa nhìn ngắm bóng hình ấy, cũng chỉ có thể yêu thầm lặng suốt ba năm, học trưởng tựa như ngôi lấp lánh trên cao, chính vì vậy mà có lẽ, tôi sẽ không bao giờ với tới được...

- Này, cô ồn ào quá đi!

Tôi giật thót tim nhảy dựng ngước nhìn lên cành cây cao tít, và đập vào mắt là một nam sinh vô cùng cao ngồi lù lù trên cành cây to bự, mái tóc màu nâu đỏ khẽ bay bay rao động theo những tán cây xào xạc. À, nếu như trước đó không có gì tôi sẽ đứng im mà ngắm trai đẹp nhưng mà cậu ta đã... nghe...

- Cậu... cậu... cậu là ai?! - Cũng chỉ có thể phát hoảng lên mà lắp bắp hỏi. (Xin đừng hỏi vì sao tôi nhút nhát như thế a!)

- Thích thì đi mà nói với người ta, đừng ở đây lảm nhảm ảnh hưởng đến người khác ngủ.

- Chết rồi, thực sự bị cậu ta nghe hết rồi. - Đã vậy còn dám dùng cái điệu cười mỉa mai châm chọc đó với tôi, bộ muốn trêu ngươi nhau à! Lại đột nhiên nghĩ đến Tuần Phong học trưởng, tôi rất sợ cậu ta sẽ nói những gì nghe thấy cho người khác, đây là điều mà ngay cả Đới Đới tôi cũng không dám nói, nếu như cậu ta...

- Tôi... tôi cảnh cáo cậu, không được đem truyện này nói với người khác! Nếu không... - Cố lên nào lòng can đảm của ta ơi!

Người tôi vẫn còn sợ đến run lên bần bật, cậu ta lại tự nhiên nhảy một cái xuống làm tôi dựng hết cả tóc gáy. Cái điệu cười khinh thường đó, lại còn tiến đến gần như vậy,... "Chân ơi đừng run! Chân ơi đừng run!"

- Nếu không cô muốn làm gì tôi? - "Cái này tôi cũng không biết được a" Chẳng nhẽ lại nói với cậu ta như vậy? Không, không, không. Tuy cậu ta chỉ nghiêng người một cái những mà thấy, hình như gần quá rồi, sao tim lại phải đập mạnh như vậy chứ? Xin đừng có đánh tui nha, cầu xin cậu đó! (Đừng hỏi tôi vì sao tôi nhút nhát nhát vậy a!)

- Nếu không... nếu không tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cậu!

- Cái loại con gái vừa nhàm chán lại nhút nhát như cô một chút hứng thú cũng không có hiểu không!

"Cười cái gì mà cười, khinh thường nhau tới vậy sao!?" - Ta chỉ có thể nghĩ thôi a! Nhìn cái bản mặt đáng sợ đó thấy thậy lo quá rồi. Bí mật lớn nhất ba năm qua lại bị loại người như vậy biết được. Nhìn cậu ta ngay cả đồng phục cũng không mặc quả nhiên là một người vừa xấu vừa không có nguyên tắc. Được rồi Lâm Lộc, mi có thể nhát gan nhưng với cái loại này phải cứng rắn lên, cố lên! Đang định mở lời cãi lại cái tên xấu xa đó thì Đới Đới vừa hay chạy lại:

- Tiểu Lộc, mình về rồi đây!

Cậu ấy đơ người một lát rồi nói:

- Ơ, đây không phải Hạ Dực sao? Hai người quen nhau à?

Sau khi Đới Đới nói xong câu đó cũng thời gian của sự im lặng a, tĩnh lặng đến kì quái, tôi liền xua xua tay nói:

- Tớ sao có thể quen một (tên) bạn học (xấu xa) tài giỏi như vậy được chứ?

Tôi đương nhiên không muốn nhìn thấy mặt cậu ta, càng không muốn quen biết cậu ta!

- Hừ, thôi, gặp lại sau. Đồ mọt sách.

Đúng! Cậu đi đi giùm tôi!

- A, đối với loại người ôn nhu như Tuần Phong học trưởng, càng thích loại người mang một chút cảm giác hư hỏng như Hạ Dực.

- Cái loại người đó có gì tốt mà thích... - "Phải như là học trưởng mới đáng để mọi người yêu quý!"

Tôi tự dưng ngoảnh lại nhìn học trưởng, anh ấy đúng thật đối với ai cũng rất ôn nhu rất dễ mến gần gũi, nụ cười ấy, chưa từng dành riêng cho ai... "Tuần Phong học trưởng, chờ đợi suốt ba năm, ôm ấp thứ tình cảm đó lâu như vậy, không biết đến bao giờ mới có thể cùng nói chuyện với học trưởng gần gũi như thế..."
















ưởng