Tôi phải thừa nhận rằng mình chẳng ưa cái anh chàng Cristiano Ronaldo một chút nào. Một anh bạn thân của tôi thì coi anh ta là thần tượng. Mỗi lần chúng tôi nói chuyện với nhau về CR7 đều có chiến tranh xảy ra. Một bên ca ngợi, một bên “trù dập”. Mà tôi cũng chẳng hiểu lí do tại sao. Tôi chỉ cảm thấy rằng cái mặt anh ta “nhìn thấy ghét”. Có lẽ tôi là một antifan của CR7 thì phải. Nhưng dù thế nào trong thâm tâm tôi phải công nhận rằng CR7 cũng có những điều khiến không một ai có thể ghét được.

>> Ronaldo: 'Không còn phép màu cho Bồ Đào Nha'
>> Khi Ronaldo “đáng yêu”: Bi kịch đội bóng một người
>> Ronaldo “thẫn thờ” trong ngày lập kỷ lục cùng BĐN
>> Khoảnh khắc World Cup: Những pha đảo chân như 'rang lạc' của Cristiano Ronaldo


World Cup đã diễn ra tới ngày thứ mười với rất nhiều bất ngờ, nhiều cung bậc cảm xúc và cũng rất nhiều bàn thắng đã được ghi. Vô số những cầu thủ đã có những bàn thắng lịch sử, những cú đúp, hattrick đã được xác lập không chỉ một lần. Arjen Roben, Van Persie, Benzama, Thomas Muller lần lượt nổ súng vang dội. Ngay cả một người luôn được cho là vô duyên với World Cup, chỉ thi đấu thành công trong CLB rồi mờ nhạt trong màu cờ sắc áo của Tổ quốc như Messi cũng đã có hai bàn thắng quan trọng xóa tan những lời đồn đại về anh. Và rồi như thường lệ khi siêu sao Messi của Argentina ghi bàn thì người ta chờ đợi sự trả lời của QBV 2103 – sự đáp trả bằng những bàn thắng đẹp mắt. 

Tâm sự của một anti-fan Cristiano Ronaldo Rrrro
Trong trận chiến sống còn với người Mỹ, bất chấp sự cảnh báo của bác sĩ CR7 vẫn mạo hiểm ra sân.

Nhưng rồi trong trận mở màn, CR7 đã chẳng thể làm gì trước một cỗ xe tăng hùng mạnh, Bồ Đào Nha chấp nhận thua trận còn riêng anh cũng chưa có được một bàn thắng cho riêng mình. Hôm đó tôi đã theo dõi cả trận đấu, tôi là một fan của những cỗ xe tăng Đức, tôi vui mừng vì đội bóng yêu thích của mình giành chiến thắng. Nhưng chính trong những giây phút chiến thắng của đội nhà, tôi đã nhận ra một Cristiano Ronaldo rất khác, một CR7 không hề đáng ghét như tôi vẫn thường nghĩ. Không phải là sự kiêu ngạo tôi thường thấy, cũng không phải là những đòi hỏi tăng lương để có động lực thi đấu khi còn ở Real. Tôi thấy một CR7 đời thường nhưng cũng thật cao cả.

Sau trận đấu người ta bắt đầu nói nhiều về anh – về một ngôi sao cô đơn, bất lực – về một con người không thể kéo nổi cả một đoàn tàu. Sau trận đấu, tôi thấy anh buồn bã và có lẽ anh đã khóc nữa. Nhưng lần này tôi biết, anh không buồn vì bị so sánh với Messi. Anh buồn vì một điều thiêng liêng hơn: vì dân tộc. Vì anh chưa thể làm cho màu cờ sắc áo của dân tộc có màu của chiến thắng. Vì anh và các đồng đội của mình chưa thể làm cho những người dân Tổ quốc anh reo vang trong niềm vui chiến thắng. Anh buồn vì đôi chân này chưa chạy được nhanh nhất, chưa làm được những điều tốt nhất có thể, chưa đủ để làm rung lưới khung thành đối phương.

Trong trận chiến sống còn với người Mỹ, bất chấp sự cảnh báo của bác sĩ CR7 vẫn mạo hiểm ra sân. Biết chắc rằng sự lựa chọn này có thể dẫn tới những cái giá đắt khó lường cho sự nghiệp cầu thủ của mình, CR7 vẫn muốn được cùng các đồng đội đặt tay lên trái tim mình ca vang bản Quốc ca thiêng liêng của dân tộc trong màu áo đặc trưng vốn có. Anh vẫn muốn được chạy trên sân, muốn được cống hiến toàn bộ sức lực vì dân tộc mình, vì lòng tự hào, vì sự kiêu hãnh của người Bồ Đào Nha. Sự hi sinh này không phải cầu thủ nào cũng có thể làm được nhưng anh muốn chiến đấu tới những giây phút cuối cùng mình có thể để đáp lại sự kì vọng của bao người trên vai mình. 

“Tôi sẵn sàng hy sinh cuộc sống của mình nếu điều đó đem lại vinh quang cho Bồ Đào Nha. Tôi sẽ ra sân trong trận gặp tuyển Mỹ ngay cả khi chỉ còn 1 chân”.
 Tôi đã xúc động khi đọc những lời anh phát biểu và lần đầu tiên trước một trận đấu, tôi mong CR7 sẽ giành chiến thắng. Thế nhưng Bồ Đào Nha chỉ may mắn cầm hòa Mỹ 2-2 và có nguy cơ rời World Cup sớm, tuy nhiên anh vẫn có thể ngẩng cao đầu trước cả thế giới vì đã làm hết sức mình cho dân tộc. 

Và trong tim những người Bồ Đào Nha, họ chắc chắn sẽ mãi tự hào vì đã sinh ra một cầu thủ tài năng và tuyệt vời như thế. Họ sẽ mãi yêu anh, những người yêu mến anh cũng sẽ mãi tôn thờ thần tượng của họ vì bất cứ lúc nào anh cũng đúng như một ngôi sao. Ban ngày có thể không nhìn thấy ánh sáng của nó nhưng kì thực nó vẫn tỏa sáng theo một cách rất riêng. Ánh sáng ấy không có điều gì có thể dập tắt được.

Hãy cố gắng lên anh nhé! Rất nhiều người đang dõi theo và cổ vũ cho anh đó - Cristiano Ronaldo.

(Bạn đọc: Chiaki)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam