Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P2)


Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P2)  536686_278754745547963_113896562033783_584244_920399830_n CFCVN -
Tác phẩm viết về cuộc đời của Petr Cech qua lời văn của tác
giả Petr Cermak, thuật lại hành trình từ khi anh mới chập chững bước
chân vào con đường bóng đá đến khi bắt cho đội trẻ Plzen, sau đó đến
Sparta, Rennes và tỏa sáng rực rỡ ở Chelsea...

Sự phát hiện vĩ đại
Khi
tôi còn đang thả hồn theo những dòng suy nghĩ thì Vaclav Jezek đến. Anh
ta là người đàn ông khá ''thấp bé nhẹ cân'', nhưng tầm vóc của anh với
tôi thật sự rất quan trọng, và khi nhìn thấy tôi, Vaclav liền bắt chuyện
như được gặp một người bạn lâu năm vậy.
''Thật xin lỗi,
lúc anh vừa gọi cho tôi thì tôi cũng vừa kết thúc công việc và chuẩn bị
về nhà. Nhưng khi nghe anh nói đến việc muốn tìm hiểu về Cech, tôi liền
vội vã về nhà và bắt tàu đến đây ngay. Anh biết đấy, giống như lần đầu
tiên Cech cùng với bố của cậu ấy đến SVĐ Lucni để gặp tôi'', Jezek cười
và nói.
Tôi như đắm chìm trong câu chuyện về Cech của Jezek, đến
mức phải thốt lên rằng, Vaclav Jezek chính là Columbus của Cech, người
khai phá hết tiềm năng của anh. Thật sự mà nói, sự chênh lệch giữa Cech
và Jezek thật sự là điều thú vị, giống như câu chuyện cổ tích về ''gã''
HLV nhỏ bé và chàng thủ môn cao lênh khênh. Chênh lệch chiều cao đến
35cm là khá lớn, nhưng bỏ qua tất cả, tôi hoàn toàn chú tâm vào câu
chuyện mà Jezek sắp kể. Tôi đang tự hỏi cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa ông và
một trong những thủ môn hay nhất hiện nay như thế nào?
Jezek từ
tốn nhấp một ngụm bia và rồi anh bắt đầu câu chuyện của mình. Những kí
ức ùa về với anh, về buổi gặp mặt đầu tiên giữa ông và Cech, như một sự
sắp đặt của số phận.
''Phải nói thế nào nhỉ, có lẽ tôi thật sự
rất rất may mắn khi được gặp cậu ấy. Lúc đấy tôi đang đứng ở SVĐ và
chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn tài năng trẻ cho CLB. Cậu ấy lúc đấy tỏ ra
khá rụt rè trong bộ quần áo thể dục và đôi giày bóng đá,thế nhưng ánh
mắt cậu ấy lại tự tin một cách khác lạ. Lúc đấy cậu ấy mới chỉ có 5 tuổi
rưỡi, cậu ấy đi cùng với bố, ông Vaclav Cech.''
Tôi thật sự
không muốn cắt ngang câu chuyện của ông, thế nhưng trời bắt đầu tối dần
và tôi liền mời ông đến nơi nào đó để tiếp tục câu chuyện. Vaclav ngay
lập tức đồng ý với đề nghị của tôi. Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng
được, rằng ông ấy lại có trí nhớ tuyệt diệu đến thế, có khi tôi hỏi về
những sự kiện khá lâu nhưng ông ấy lại có thể trả lời một cách rành mạch
như vậy.
Vừa đi tôi vừa nghĩ đến Cech trong bộ quần áo thể thao
và đôi giày bóng đá, và Cech lúc anh mặc bộ đồ hockey lúc nhỏ trong một
bức hình chụp cả gia đình, bên cạnh 2 người chị Sarka và Marketa. Mặc dù
không được như những gia đình khá giả khác, nhưng bố mẹ anh vẫn chu cấp
cho con cái của họ đầy đủ và dạy dỗ anh cũng như 2 người chị của anh
cẩn thận.
Sau vài phút, tôi và Vaclav Jezek cũng đến SVĐ. Cả 2
chúng tôi đứng lặng yên nhìn quanh hồi lâu. Một sự tĩnh lặng và yên bình
khác hẳn với những ngày có thi đấu. Trời mưa tuyết phảng phất, tôi im
lặng nhìn SVĐ.
''Anh thấy đấy, đây chỉ là 1 trong những SVĐ bình
thường thôi, nhưng với chúng tôi, đây là một trong những SVĐ tuyệt vời
nhất thế giới. Anh hãy theo tôi, đây là nơi mà Petr thích tập nhất, đây
là thánh địa của cậu ấy.’’
Jezek tiếp tục chỉ vào một vị trí trên sân, và nói:
‘’Đây
là nơi mà tôi và Cech đã gặp nhau lần đầu tiên. Và có lẽ ngay cả trong
giấc mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng cậu ấy lại trở thành
một trong những thủ môn hay nhất thế giới như hiện nay. Tôi phải nói
rằng ngay từ khi còn là một cậu bé, cậu ấy đã ý thức được việc mình phải
làm và tập luyện cực kì chăm chỉ. Đối với tôi, khoảng thời gian 9 năm
gắn bó với cậu ấy ở đội học viện đến đội trẻ thật sự là quãng thời gian
tuyệt vời. Tôi đã được chứng kiến nhân cách cũng như tài năng của cậu ấy
lớn dần lên từng ngày.’’
Thế nhưng, Jezek cũng không quên công lao của ông Vaclav Cech.
‘’Bố
của cậu ấy trước đây cũng là một thủ thành tài năng. Cech coi bố của
mình như người bạn thân và hình mẫu của mình, ông ấy luôn luôn có mặt
trong bất kì trận đấu nào của chúng tôi, dù trên sân nhà hay sân khách.
Tuy nhiên một số lời khuyên của ông ấy đã giúp Cech rất nhiều sau này.
Ông ấy cũng giúp tôi rất nhiều trong việc huấn luyện lũ trẻ.’’
Khi
quay trở về SVĐ, tôi liền tận dụng lúc Vaclav suy nghĩ để kể cho ông
nghe những gì mà tôi biết. Trước đây, khi chiều cao của Cech chưa thực
sự nổi bật, anh chơi trên hàng công như một tiền đạo và tôi cảm thấy khá
ngạc nhiên, bởi anh không hề thử ở vị trí thủ môn trước đó. Liệu có
phải bố của Cech cũng muốn anh làm thủ môn hay là cậu ấy muốn vậy? Tôi
hỏi Vaclav.
‘’Thực ra cậu ấy là tiền đạo khá tài năng với cái
chân trái khá dẻo. Rồi sau đó tôi thử nghiệm bằng cách kéo cậu ấy sang
cánh trái. Thế nhưng, khi cậu ấy khoảng 9-10 tuổi, cậu ấy đã bị gãy
chân, nhưng may mắn sao cậu ấy đã trở lại vài tháng sau đó. Trong một
lần tình cờ tôi nhìn thấy cậu ấy đứng trong khung gỗ trong một buổi tập
và tôi đã cảm thấy, đó mới là vị trí thích hợp của cậu ấy. Sau đó tôi
được biết, cậu ấy luôn luôn chơi ở vị trí thủ môn trong môn hockey cùng
đám bạn gần nhà. Lúc đấy, chiều cao của cậu ấy vẫn chưa quá nổi bật.
Trong tay tôi vẫn còn một thủ môn khá tài năng nữa là Marek Haisman, thế
nhưng Cech có lợi thế đó là cậu ấy cao hơn Marek một cái đầu và có sải
tay dài hơn cậu ấy,mặc dù tài năng của cả 2 hoàn toàn không chênh lệch
nhau. Nhưng tôi đã coi Cech như thủ thành số 1 của đội. Để công bằng,
tôi thường để cả 2 thay nhau bắt chính trong các trận đấu thuộc giải trẻ
khu vực và sau đó là toàn quốc. Thế nhưng, Cech vẫn luôn nhỉnh hơn
Marek và cũng nhờ phong độ ổn định của cậu ấy, chúng tôi đã cán đích ở
vị trí thứ ba.’’
Vaclav Jezek tạm dừng câu chuyện của mình chỉ để
nhặt giúp một cậu bé gần đấy quả bóng và tôi nhìn thấy trong ánh mắt
của ông ấy sự trìu mến và tôi biết rằng, tình yêu thương của ông ấy dành
cho lũ trẻ lớn đến nhường nào. Tôi tự hỏi, liệu có phải việc được HLV
Vaclav Jezek huấn luyện mới chính là may mắn của Cech hay không?
Hoàn
toàn chính xác, tôi nghĩ rằng việc được HLV Jezek lên thực đơn cũng như
những bài học từ các buổi tập đã giúp các cậu nhóc phát triển, việc mà
rất ít HLV đội trẻ dành thời gian để quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt đó.
Ngoài ra, cách mà ông ấy định hướng nhân cách trên sân cũng như sự tôn
trọng dành cho đối thủ từ lúc bé cũng rất có ích cho các cầu thủ sau
này. Hay cách ông khơi dậy niềm đam mê và toàn bộ tài năng của một chú
nhóc cũng là một nghệ thuật, nếu ví nó như gia vị thì chỉ cần cho thêm
hơi nhiều hay hơi ít thì không thể tạo ra món ăn mang hương vị ‘’chiến
thắng’’ tuyệt vời được.

(còn tiếp)