Sau khi mở lịch ra, thật bất ngờ khi 3 ngày liên tiếp trong
tháng Ba: 19, 20, 21 là những ngày thế giới sản sinh ra những cầu thủ
đẳng cấp thiên tài. Khi các Milanista vừa chấm dứt cuộc vui mừng sinh
nhật nàng thơ nước Ý Nesta, thì bước sang ngày 20, các fanpage của
Liverpool, Chelsea và nhiều trang web khác đều tưng bừng chúc mừng sinh
nhật chàng cầu thủ mang biệt danh El Nino. Giữa hai dấu mốc vĩ đại mang
tên Nesta(19/3) và Ronaldinho (21/3), Torres không phải là cầu thủ xuất
sắc nhất Chelsea vào thời điểm này, nhưng với nhiều người, chàng trai ấy
vẫn có một vị trí không thể thay đổi trong trái tim họ.
Sinh ra tại một thị xã nhỏ ngoại ô Madrid, Torres đã sớm bộc lộ khả năng
thiên bẩm của mình. 11 tuổi đã là 1 cầu thủ nhí, 17 tuổi trưởng thành
và lần đầu tiên khóat áo cầu thủ chuyên nghiệp của Atlectico - CLB giàu
truyền thống thành Madrid lúc bấy giờ. Niềm đam mê cháy bỏng với quả
bóng tròn cùng tình yêu dành cho đội bóng yêu thích từ thời thơ ấu đã
giúp El nino trở thành 1 hạt giống quý, đang cựa mình bật mầm trỗi dậy
mạnh mẽ trên mảnh đất Atlectico.

Hãy trở lại là El Nino To1
Ở Chelsea, tất cả đều đã thay đổi trừ anh... Torres. Ảnh: Internet.

Vậy nhưng hơn 13 năm chơi trong màu áo của Los colchoneros, Torres vẫn
chỉ là 1 viên ngọc thô cần mài dũa, và ko thể trở thành 1 viên ngọc vô
giá chói sáng khắp mọi nơi như tham vọng và tài năng vốn có của anh, bởi
Atlectico là quá nhỏ để Torres có thể chiếu sáng đến mọi ngõ ngách của
thế giới. Với tầm vóc của mình, với một tài năng đang ở độ thăng hoa,
với một hạt mầm đang vươn mình tìm ánh sáng, Torres cần thở, cần bay đến
1 nơi mới để hòa mình vào hương vị của chiến thắng, để dc tôn vinh và
trở thành 1 ngôi sao sáng trên bầu trời đầy sao…

Và Torres đã ra đi, như bao nhiêu tên tuổi lớn vẫn làm thế. Giữa cái mờ
sương và lạnh giá của nước Anh, El Nino đến và cháy sáng như một ngọn
đuốc rực rỡ… Cho dù lúc này, Torres không còn là người của Liverpool
nữa, cho dù bây giờ anh đang khoác trên mình chiếc áo The Blues, cho dù
lúc này, anh thậm chí không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng những gì tốt
nhất về chàng trai ấy, về cậu bé ấy với 2 năm chung sống cùng đội bóng
vùng Merseyside vẫn không thể xóa nhòa trong tâm trí người hâm mộ.

Tôi thích nhìn mái tóc vàng ấy tung bay trên nền xanh của sân Anfield
nổi bật rạng rỡ với sắc đỏ Liverpool thần thánh. Tôi nhớ những khoảnh
khắc “cậu bé” tung hoành trên sân như những dòng biển el nino ào ạt năng
lượng và tràn ngập sự chân thành của tình yêu. Tôi nhớ anh với nụ cười
hiền lành mỗi lần anh ghi bàn thắng. Bây giờ, Torres có vẻ buồn hơn.
Chelsea vẫn ưu ái anh rất nhiều và các fans cũng dành cho anh rất nhiều
tình cảm, chỉ có điều, ở Chelsea, Torres vẫn chưa thể làm được mọi thứ
mà người ta kì vọng.

Torres đến Chelsea với biết bao hi vọng, nhưng cho đến lúc này, những
bàn thắng của anh vẫn chưa thể coi là sự đền đáp xứng đáng với những tin
tưởng đó. Vậy nên, một con người chân thành như anh, yêu trái bóng như
anh, khao khát cống hiến như anh và hết mình vì đội bóng như anh, lại
chưa thể làm gì nhiều cho đội bóng ưu ái mình, đó thực sự là nỗi buồn
sâu thẳm.

Torres vẫn đang cố gắng từng ngày, cũng như cái cuộc chuyển mình liên
tục của Chelsea từ băng ghế huấn luyện cho đến nhân sự, Torres cũng đang
trải qua rất nhiều khó khăn nhưng với một chàng trai đã từng là cầu thủ
trẻ nhất chơi cho Atlético Madrid và là cầu thủ trẻ nhất thành đội
trưởng (lúc 19 tuổi), vậy chẳng có lí do gì để El Nino không tìm lại
chính mình cho dù màu áo anh lúc này đã không còn là màu đỏ của The Kop.

(Bạn đọc: Shekapirdini)