Bình luận: Mario, tại sao luôn là anh? 307890_heroa
Chuyên gia bóng đá người Italia ông Cesare Polenghi đã có những nhận định về Balotelli và những điều anh đã thực hiện trong tuần vừa qua tại Milan cũng như đội tuyển Italia.
Bình luận: Mario, tại sao luôn là anh? Logo500x500 BÌNH LUẬN CHUYÊN ĐỀ
Bởi:Cesare Polenghi
Biên dịch: Tommy Thai Vu
GOAL Việt Nam
Goal.com đã có mặt trên
Bình luận: Mario, tại sao luôn là anh? 93899
Trong mùa giải năm ngoái, tôi đã viết một bài bình luận bày tỏ rằng tại sao Mario Balotelli sẽ phải thay đổi để trở thành một cầu thủ dẫn dắt Milan và Azzurri.
Không chỉ là một cầu thủ có tiềm năng đạt đến đẳng cấp thế giới, anh còn là cầu thủ da màu đầu tiên được trình diện trong màu áo ĐT Italia. Với cá tính đặc biệt của mình, anh có thể trở thành nhà thuyết giáo vĩ đại, thuyết phục về sự hợp lý của một xã hội đa chủng tộc tại Italia.
Không chỉ được tạp chí Time và Sports Illustrated đưa lên trang nhất trong thời gian gần đây, Balotelli còn được Đức Giáo Hoàng đặc cách tiếp kiến riêng trong vòng năm phút khi hai đội Italia và Argentina đến thăm Ngài tại Roma vài tuần trước.

Trái ngược với kỳ vọng, những hành vi gần đây của Balotelli là khá khó hiểu nếu không muốn nói là gây khó chịu. Trong hai trận đấu với PSV Eindhoven và Verona, sự ấn tượng để lại đó là anh gặp bế tắc trong việc liên lạc với các đồng đội, đồng thời chỉ lo ngã vờ hơn là tập trung vào công việc kiếm tìm bàn thắng.
Tệ hơn, trước trận đấu đầu tiên tại Serie A với Verona, tiền đạo của Milan một lần nữa tìm cách châm ngòi cuộc đối đầu này một cách thái qúa. Ba năm trước, sau khi bị phân biệt chủng tộc trong trận đấu với Chievo, Balotelli đã nhấn mạnh rằng “Các cổ động viên càng ngày càng đáng kinh tởm.” Năm nay, trước trận đấu, anh đã viết lên mạng xã hội rằng “Cổ động viên của Verona... hãy để tôi giới thiệu đến các người một con người đến từ Brescia!”, ám chỉ thành phố nơi anh sinh ra và lớn lên, sở hữu đội bóng kình địch với Verona.
Rõ ràng là có tồn tại một số sự kiện đáng buồn giữa hai nhóm cổ động viên của Chievo và Verona với các cầu thủ da màu, nhưng rõ ràng không khó để nhận ra rằng những lời khiêu khích của Balotelli chẳng làm tình hình trở nên sáng sủa hơn.
Lần này thì, sự "quan tâm" mà các cổ động viên Verona dành cho Balotelli rõ ràng là đã có tác dụng. Họ chế giễu anh mỗi khi anh chạm bóng, cười cợt khi anh để mất bóng và ồ lên khiêu khích khi anh thực hiện hỏng một pha dứt điểm cận chân. Họ không chỉ chứng kiến Balotelli có một ngày thi đấu tệ hại, mà còn chứng kiến đội nhà quật ngã Milan 2-1 ngay trong trận khai mạc, và tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Milan là một CLB đang đối mặt với nhiều vấn đề nan giải: một mặt là những vấn đề pháp lý mà ngài chủ tịch Silvio Berlusconi đang phải tính toán, mặt khác, trong điều kiện tài chính eo hẹp, họ không thể mang về một cầu thủ hàng đầu đến sân Meazza mà chúng ta thường được thấy trong quá khứ.
Trong hoàn cảnh này, Balotelli, người sở hữu một mức lương khiến tiêu tốn Milan đến chục triệu euro trong vòng bốn năm rưỡi, là đầu tàu và niềm hi vọng duy nhất giúp đội bóng giàu truyền thống của Italia trụ vững trên nền bóng đá đỉnh cao.
Đối với Balotelli, anh là một người mà trong hoàn cảnh khó khăn nhất, vẫn có thể cất lên tiếng nói của mình để giữ lại sự tự hào cho một đội bóng giàu truyền thống cả ở Italia lẫn châu Âu, hoặc cũng có thể là một người kéo cả đồng đội và đội bóng của mình sa vào hố sâu thất vọng. Vế thứ hai thì chúng ta đã được chứng kiến trong những tuần vừa qua, hoàn toàn đáng thất vọng.
Cuối mùa giải năm nay, vòng chung kết World Cup sẽ quay trở lại. Đây sẽ là năm cuối cùng mà cậu 'học trò' Balotelli phải tốt nghiệp, bằng không, anh sẽ mất hết.
Không chỉ với cổ động viên Milan, mà với toàn thể những ai yêu bóng đá đều cố gắng động viên và hi vọng cầu thủ lắm tật này bước ra được ánh sáng và thi đấu hết khả năng của mình, chơi bóng ổn định hơn với cá tính bất khuất, và quan trọng hơn, chứng minh được rằng mình là một người đàn ông trẻ đã có trách nhiệm với hành vi của bản thân, để được công nhận là một người trưởng thành sau hàng loạt những rắc rối gây ra trong quá khứ.
Mario không còn là một đứa trẻ nữa, và đã không còn đủ thời gian để anh cứ tiếp tục diễn trò như câu nói nổi tiếng: “WHY ALWAYS ME?”