Yêu anh, em phải quen với sự vô tâm từ anh để em vẫn yêu anh thật nhiều.

Con người muốn tồn tại phải học cách quen với những thay đổi trong cuộc sống, quen với những trách nhiệm khi ta lớn lên để không còn mãi bé dại, ngây ngô. Quen với những công việc mới họ phải làm để biến nó thành nghề nuôi sống bản thân, quen với những con người hằng ngày họ tiếp xúc để những mối quan hệ trong cuộc sống này luôn tồn tại khăng khít, vui vẻ. Yêu anh, em phải quen với sự vô tâm từ anh để em vẫn yêu anh thật nhiều.


Im lặng là cách anh chọn để giải quyết những mâu thuẫn, giận hờn giữa hai chúng ta. Sau đó là em mệt mỏi, em đau tới không chịu đựng được và là em chủ động làm hòa trước. Như không rồi anh và em lại trở lại như bình thường, hoàn toàn bình thường như cách anh đối xử với em trước đó, em lại tự an ủi mình rằng em quen rồi, vẫn vậy mà, em chấp nhận.


Em quen rồi anh à, quen với sự vô tâm ấy Em-da-quen-roiYêu anh, em phải quen với sự vô tâm từ anh. Ảnh minh họa


Anh lạnh lùng, không quan tâm với tất cả những người con gái xung quanh anh, em đã chẳng bao giờ phải bận tâm tới những vệ tinh đó, điều này luôn làm em vui hết mực. Nhưng với cả người anh yêu thương là em đây, anh cũng lạnh lùng nữa là …


Nhiều lúc anh bỏ mặc em bơ vơ với những suy nghĩ trong đầu, liệu em có còn quan trọng với anh không?. Tình yêu chơi vơi, buông lơi sẽ kết thúc, nhưng em không thể buông. Em đã chọn cách chúng mình yêu nhau như vậy, yêu mà như không yêu, cũng vui, cũng kì, mọi thứ em vẫn phải làm một mình không có anh bên cạnh hay giúp đỡ chỉ đơn giản là vì anh bận.


Em quen rồi…


Yêu xa một tuần không gọi điện, chỉ nhắn được vài tin, liệu anh có đang biết em đang sống như thế nào, có ổn không. Em cũng vậy chẳng rõ anh có ăn uống, ngủ nghỉ tốt không, học tập hay công việc như thế nào. Em chưa kịp hỏi thì anh bận anh kết thúc cuộc nói chuyện trước. Còn bao nhiêu điều muốn nói với anh mà em chưa kịp nói mà.


Em cũng quen rồi…


Ngày kỉ niệm, ngày lễ khi thì anh rủ em đi chơi, khi được tặng quà, những hôm đó là những buổi bên anh em vui và hạnh phúc nhất, em quên hết giận hờn, quên hết mối nghi ngờ suy nghĩ. Khi anh quên luôn chẳng nhớ em đâu nữa, là vì anh bận, anh bận quá mà.


Em cũng rất quen rồi…


Khi nào nhớ anh em sẽ nói nhớ, khi nào em vui em sẽ nói yêu anh không ngần. Vậy mà anh chẳng cả nói lên những yêu thương.


Em cũng quen rồi mà….. có sao đâu, em phải tự hiểu là anh vẫn vậy, sao cứ phải nói ra mới được nhỉ.


Anh yêu em theo cách kì dị nhất quả đất này, anh biết không ?


Em đã phải học cách quen với nó, nhặt nhạnh những yêu thương nhỏ nhoi để nuôi dưỡng cho trái tim nhỏ bé luôn hạnh phúc, là vì yêu anh nhiều nên em chấp nhận, là vì em biết anh cũng yêu em nhiều theo cách của anh.


Nhưng …


Anh ơi! Con gái cũng cần lắm những quan tâm người thương bộc lộ, trao tặng nhẹ nhàng, nhưng luôn là điều hạnh phúc nhất thế giới này rồi. Không thể mãi tự hiểu tự cảm nhận mọi điều được đâu, vì em cũng ngốc lắm, em không hiểu hết được đâu.


Em nói “ Em quen rồi “ liệu anh có hiểu hay anh cũng vô tâm không nghĩ gì.


Em đã đau rất nhiều, khóc rất nhiều anh ạ, em đã không hiểu nổi đâu anh.


Em chỉ sợ một ngày em yếu lòng, em sẽ rời xa anh đó.


Vì dù là thói quen, rồi cũng có thể thay đổi khi nó làm họ đau.


Nếu sau này có yêu ai khác, anh đừng yêu họ như cách anh đã yêu em, anh nhé !