C5ZONE
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM DIỄN ĐÀN C5Zone


Bạn nên đăng nhập hoặc đăng ký thì mới xem được những nội dung chính của DIỄN ĐÀN. Việc đăng nhập hoặc đăng ký làm thành viên không tốn phí gì đâu. bạn yên tâm.
Bạn cũng có thể cứ làm khách vẫn xem được một phần nội dung của Diễn đàn, nhưng bị nhiều hạn chế hạn chế ở các chuyên mục như: không xem được ảnh, không nhìn thấy link ...

< /form>< /div>< /div>
C5ZONE
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM DIỄN ĐÀN C5Zone


Bạn nên đăng nhập hoặc đăng ký thì mới xem được những nội dung chính của DIỄN ĐÀN. Việc đăng nhập hoặc đăng ký làm thành viên không tốn phí gì đâu. bạn yên tâm.
Bạn cũng có thể cứ làm khách vẫn xem được một phần nội dung của Diễn đàn, nhưng bị nhiều hạn chế hạn chế ở các chuyên mục như: không xem được ảnh, không nhìn thấy link ...

< /form>< /div>< /div>
C5ZONE
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

C5ZONELog in

We Share


descriptionDummy Island - Đảo hình nhân EmptyDummy Island - Đảo hình nhân

more_horiz
Khúc dạo đầu

Chào mừng những vị khách đáng mến,
Hãy đến và tham gia vào bữa tiệc vui vẻ này .
Chủ nhân của đảo Dummy rất hào phóng .
Bạn sẽ ngạc nhiên trước những vật dụng xa hoa,
Cũ̃ng như hài lòng với những món sơn hào hải vị .

Khi dạ tiệc đêm thứ nhất sắp tàn .
Mười lăm vị khách đều đã no say .
Chủ nhân của bữa tiệc sẽ gợi ý một trò chơi,
với phần thưởng cực kỳ̀ quý giá .
Các vị khách đều hào hứng tham gia .
Khi tiếng chuông đồng hồ vang lên .
Một lựa chọn nữa lại được đưa ra
Tất cả các vị khách đều từ chối .
Vậy là đêm thứ nhất thực sự bắt đầu .

Trong đêm thứ nhất, trò chơi được lặp lại .
Mười bốn người bắt buộc phải tham gia .
Trong đêm thứ hai, ai là người mất tích ?
Từ lúc nào ? Ở đâu ? và tại sao ? 
Trong đêm thứ ba, giữ chặt ánh sáng bằng mọi giá,
Kẻ nào đánh mất nó sẽ phải chết .
Trong đêm thứ tư, kim đồng hồ xoay nhanh,
Tích tắc, tích tắc…. Nhanh lên thời gian sắp hết .
Trong đêm thứ năm, ai là vị khách không được mời ?
Kẻ đáng ra phải chết là ai ? Câu đố nghĩa là gì ?
Trong đêm thứ sáu, chủ nhân của bữa tiệc sẽ trở lại,
Còn bao nhiêu người sống sót ?
Trong đêm thứ bảy, bữa tiệc kết thúc .
Chủ nhân của bữa tiệc sẽ tán dương vị khách sáng suốt,
Và tặng hắn ta ba phần thưởng .
Một là tất cả tài sản của bản thân .
Hai là hồi sinh linh hồn người đã chết .
Ba là để chủ nhân của bữa tiệc ngủ mãi mãi .


……………………….


Hỡi vị khách lạ mặt kia !
Tôi xin chân thành khuyên bạn một câu .
Đừng tham gia vào bữa tiệc trên hòn đảo này .
Nếu đã tham gia, hãy cố gắng hoàn thành trò chơi .
Hãy để chủ nhân của bữa tiệc yên nghỉ vĩnh viễn .
Hắn chính là tai họa .
Hắn chính là cái chết .
Đừng để hắn thoát khỏi hòn đảo .

KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC ĐỂ HẮN TỰ DO !

descriptionDummy Island - Đảo hình nhân EmptyRe: Dummy Island - Đảo hình nhân

more_horiz
Tách.... Tách…. Tách….

Âm thanh đơn độc của những giọt nước buốt giá rơi xuống đống gạch vụn dưới mặt đất càng khiến cho không gian tăng thêm vẻ tĩnh mịch và lạnh lẽo . Cất cánh từ các ống dẫn bị gãy trên tường, những giọt nước lên chuyến bay một chiều bay qua khoảng hư không rồi hạ cánh xuống sân bay đá vụn . Dừng chân nghỉ một lúc đến khi sân bay hết chỗ, các hành khách rời khỏi và bắt đầu chuyến du hành vào lòng đất . Vòng lặp đơn điệu không ngưng nghỉ như nhấn chìm cả không gian trong bóng tối, xóa nhòa đi thời gian hiện tại, khiến cho những con người đáng thương đang nằm dưới mặt đất chẳng thể nhận thức mình đã ở đây bao lâu .

Màu đỏ ?


Giữa khoảng không nơi bóng tối nằm lại và đánh một giấc ngủ say sưa lại có một người vừa thoát khỏi giấc mộng vĩnh cửu đó . Trông tình trạng thê thảm của người này thì có lẽ tử thần đã lười nhác ngưng cái công việc quan trọng của mình lại một lúc hoặc đơn giản ông ta đã vô tình bỏ sót một sinh mạng nhỏ nhoi khi ghé thăm căn hầm u tối này .

Giờ hãy tạm coi cái không gian được bao bọc bởi những tảng gạch thô này là một căn hầm nào đó, có lẽ là một nơi rất khó tìm hoặc ngược lại, điều này không quan trọng lắm . Căn phòng này đã từng được ánh sáng đỏ rực của những ngọn đuốc soi rọi, xua tan đi bóng tối vừa mới ngấp nghé đặt chân vào trong khối kiến trúc này . Ngọn lửa mạnh mẽ từ những ngọn đuốc luôn cố gắng vươn xa cả cơ thể ra khắp nơi, với một mong ước thuần túy là ôm chặt mọi thứ trong sự ấm áp của mình và cùng những thứ đó chúng sẽ phát ra một ánh sáng ngọt ngào xua tan màn đêm đen kịt . Những ngọn lửa đã từng đạt được khao khát ấy, chúng đã nhuộm một màu đỏ cho mọi vật trong vòng tay mình và sẽ còn tiếp tục cái khát vọng mãnh liệt ấy nếu những giọt nước đáng ghét không ngán đường . Những giọt nước với sự lạnh lùng đã dập tắt cơn khát của ngọn lửa tội nghiệp khiến cho bóng tối một lần nữa có cơ hội đặt chân vào trú ngụ và lần này có vẻ sẽ rất lâu nữa những ngọn đuốc mới được thắp lên lần nữa .

Trở lại với cái sinh vật đau khổ kia . Căn hầm đúng là đã từng có một màu đỏ rực cháy bỏng nhưng hiện tại nó đã bị nhấn chìm vào một hồ nước đen kịch của bóng tối . Vậy tại sao con người đó lại thấy màu đỏ trong mắt mình ngay thời điểm này ? Liệu đó có phải là một ảo giác ? Hay một trò lừa nào có của trí não ?

Câu trả lời rất đơn giản, màu đỏ mà anh ta thấy thực sự hiện hữu nhưng là một màu đỏ mờ mờ, cái màu sắc ấy đã đan thành một lớp màng mỏng che lên mọi vật trong tầm nhìn của con mắt của anh . Vậy xuất xứ của lớp màng đó là đâu ? Tại sao nó lại hiện ra vào lúc này và che phủ mọi vật ?

Đáp án là một điều nghiệt ngã, nó đến từ chính cơ thể anh ta . Như đã nói con người này đang trong tình trạng thê thảm đến nỗi anh ta còn sống là một điều kỳ diệu, tựa như tử thần đã quên mất anh ta . Màu đỏ từ trong những khe hở trên cơ thể lan ra, chúng thoát khỏi cái không gian tối tăm bên trong rồi bắt đầu chui ra ngoài . Mọi nơi trên cơ thể anh đều là màu đỏ, hai mắt anh đang ngập tràn trong nó, những dòng chảy màu đỏ tựa như một tác phẩm kỳ lạ của một họa sỹ vô danh vẽ lên trên cơ thể khi anh vừa chợp mắt một lúc . Chúng đã ngừng chảy từ lâu rồi nhưng đã đủ để phủ lên một lớp sương mù đỏ trên mọi cảnh vật anh nhìn thấy, kể cả khi mắt anh vẫn chưa hoàn toàn hỏng .

_ Ta đã bất tỉnh bao lâu ? Chỉ mới một vài phút hay đã qua nhiều giờ, nhiều ngày trôi qua ?

Con người này đang đứng giữa lành ranh của sự sống và cái chết . Có thể lúc này bộ xương ấy đã bỏ quên anh ta nhưng sự may mắn này chỉ là tạm thời, chẳng bao lâu nữa thì vị thần của cái chết sẽ nhớ lại sai sót này ngay . Vì thế tuy trí não đang mơ màng nhưng anh ta vẫn cố gắng chặn dòng máu nóng hổi vừa bắt đầu thoát ra khỏi cơ thể mình lần nữa . Với những miếng vải sơ sài tất cả những gì có thể làm là buột chặt các vết thương nghiêm trọng và nằm chờ đợi . Sự níu kéo của con người này đối với cuộc đời chỉ ít ỏi đến thế bởi với anh đã chẳng còn lại gì nữa . Mọi thứ đều đã hoàn thành nhưng phần thưởng của nhiệm vụ này chẳng đáng với cái giá anh đánh đổi . 

_ Ít nhất thì chúng ta đã chặn được cái thứ khốn kiếp ấy rồi nhỉ ?

Giọng nói khó nhọc này phát ra từ bên trái của anh ta . Một người khác đang cố gắng dùng chút sức lực để châm điếu thuốc cuối cùng . Với một mảnh thép xuyên qua bụng và đóng chặt cơ thể vào tường có lẽ người này chính là cuộc gọi nhắc nhở thần chết đến căn hầm này mà hoàn tất công việc dang dở của mình .

_ Hahaha…. Ặc…. Khặc – Màu đỏ thoát ra khỏi cơ thể anh sau một tràng cười ngắn . Anh vẫn tiếp tục nói mặc kệ dòng chất lỏng mới trào khỏi miệng – Tôi cứ đoán rằng người đầu tiên tiêu đời phải là anh chứ .

_ Chẳng phải tôi đã nói còn gì ? Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà nhân vật chính đã chết thì còn gì vui nữa chứ . Ít ra thì chúng ta cũng đã hạ màn trò chơi này lại vĩnh viễn rồi .

Với một thanh kim loại trong người thì mọi cử động của bạn sẽ trở thành một màn hành xác đúng nghĩa . Bình thường sẽ chẳng ai cố gắng nhúc nhích cơ thể lấy một phân dù cho biết mình sắp chết, để trốn tránh cơn đau khủng khiếp đó con người sẽ làm vậy nếu không có một điều gì đó bắt buộc phải cử động . Nhưng người mới xuất hiện này thì khác, sau khi châm thuốc anh ta lại huýt gió một bản nhạc lạ tai . Đưa tay xoay mũ theo thói quen nhưng rồi chợt nhận ra chiếc mũ đã rơi mất, anh ta bỏ tay xuống rồi nhè nhẹ cử động theo điệu nhạc mặc kệ cơn đau . Dường như sự đau đớn ấy chẳng ảnh hưởng gì ngoài những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu rơi, điệu huýt gió cứ tiếp tục mãi . 

_ Cũng đúng, đây đã là kết thúc đẹp rồi . Thú thật tôi còn nghĩ kế hoạch của anh sẽ thất bại thảm hại kìa thế mà chúng ta đã thành công . Tuy vậy tại sao tôi lại không cảm thấy vậy nhỉ ?

Điệu nhạc dừng lại một lát rồi lại tiếp tục như bỏ ngoài tay câu hỏi của người nằm dưới đất . Anh nhắm mắt lại một lát như muốn gạt bỏ màu đỏ đi, sự lạnh lẽo của mặt đất không ảnh hưởng gì với anh khi đến cả ngón tay cũng đã mất cảm giác .

“ Thật sự là đã hạ màn vĩnh viễn cơn ác mộng này rồi sao ? “

Thở dài buồn bã, đối với anh dù đã chấm dứt được mọi thứ nhưng những gì đã mất không thể nào lấy lại được, sự trả thù vô nghĩa này chỉ làm tăng thêm khoảng trống trong tim mình . Lúc đầu, anh cũng như những người khác đều vui mừng trước cơ hội thay đổi cuộc đời mình . Tuy nhiên, trái với tưởng tượng của anh, định mệnh quả thật đã giơ tay ra nhưng không phải là để dẫn dắt anh đến một con đường ngọt ngào, nó đã chộp lấy và ném anh xuống một luyện ngục không lối thoát . Trái đắng của số phận quả thật không thể nuốt nổi, không như những người đã nằm lại nơi đây anh không hề có đường lui . Vì thế, kể cả khi đã cảm thấy cái địa ngục phía trước anh vẫn không thể chạy thoát khỏi nó . Hỏa ngục không chỉ thiêu rụi linh hồn anh mà còn đốt cháy cả trái tim, nó đã nhẫn tâm cướp đi người đó khỏi đôi tay này . Dù có hối tiếc thế nào nữa thì mọi chuyện đã xảy ra và anh không thể nào viết lại câu truyện này . Hiện tại, anh chỉ có thể nguyền rủa con quái vật lẫn tên chủ nhân khốn nạn của nó . Đến tận lúc này anh vẫn không thể hiểu tại sao hắn lại nghĩ rằng mình có thể điều khiển được một thứ khủng khiếp đến vậy . 

_ Thật là một thằng khốn kiếp ngu xuẩn ! – Anh buột miệng gào to lên mặc kệ cơn đau vừa hình thành trong cơ thể sau cái cố gắng vô nghĩa đó .

Trong khi anh gào thét thì người kia lặng lẽ hưởng thức hương vị của điếu thuốc cuối cùng, người đàn ông lặng lẽ nhìn vào hư không và nhớ lại khoảng thời gian ngắn nhưng có khi lại là dài nhất trong đời mình . Một công việc tồi tệ ! - là tất cả những gì người đó có thể nói lúc này khi nghĩ đến những ngày vừa qua . Tất nhiên dù đã biết trước mình sẽ có kết cuộc này nhưng chưa bao giờ con người này có thể ngờ rằng nó lại xảy ra ngay cái thời điểm mọi việc trở nên thú vị nhất . Rít một hơi thật sâu rồi thoải mái thở ra những cuộn khói hình tròn mờ ảo . người đàn ông nhắm mắt lại và tận hưởng sự thoải mái . Điệu huýt gió đã tắt từ lâu và điếu thuốc bắt đầu ngắn lại như chính thời gian còn lại của người cầm .

Điếu thuốc chưa tàn đã rơi xuống đất, người đàn ông đã chìm vào một giấc mộng dài, có vẻ thần chết đã nhận được cuộc gọi và đến đây thực hiện công việc của mình . Anh chàng đang gào thét kia cũng đã im lặng, cái chết dường như đã bắt đầu công việc muôn thuở của nó . Căn hầm bị chôn vùi ấy lại tiếp tục chìm trong màn đen sâu thẳm, những giọt nước tiếp tục cuộc hành trình vô tận của mình, thời gian đã bắt đầu buông một tấm màn xám che khuất nơi này và phủ lên nó những hạt cát của sự quên lãng . Sớm thôi rồi câu truyện của cả hai sẽ hòa tan vào dòng chảy buồn bã của lịch sử, rồi sẽ chẳng còn ai nhớ đến họ .

Trước khi câu truyện hấp dẫn đó bị xóa nhòa đi hãy để nó sống lại một lần nữa . Ta sẽ được nhìn thấy lần nữa bóng hình của những con người đó qua cơn gió thời gian . Nhắm mắt lại và mở ra thật chậm, cơn gió đã bắt đầu thổi những hạt cát đi để lộ ra sự khởi đầu của mọi thứ . Một câu truyện sẽ in đậm vào tâm trí những ai đã đọc, thấy và nhìn thẳng vào nó . Hãy tưởng tượng xem nếu cuộc đời của bạn gần giống với họ bạn sẽ làm gì trước trò chơi này ? Liệu bạn sẽ có kết thúc như họ ?

descriptionDummy Island - Đảo hình nhân EmptyRe: Dummy Island - Đảo hình nhân

more_horiz
Những Vị Khách Mời

Chương Một


Trong một góc phòng ở một khoang máy bay hạng sang, Anthony . W . George đang thoải mái nằm dài trên chiếc ghế kiêm giường nằm êm ái được bọc da trông rất trang nhã . George là một luật sư thành đạt ở New York, những năm gần đây do nhận được rất nhiều vụ lớn và đã “ Giải quyết “ một cách êm ắng khiến cho tên tuổi ông nổi cồn trong giới luật . Kền kền quỷ quyệt, đó là cái tên mà những đồng nghiệp của George thường nói khi nhắc đến ông bởi cách mổ xẻ từng chi tiết nhỏ nhặt của thân chủ đối phương, lợi dụng cả quá khứ của họ, lắm lúc lại bẻ cong nó đi chỉ bằng những câu hỏi . Có thể nói dù là một luật sư có danh vọng cao nhưng hầu hết mọi người đều không ưa ông, George thì nghĩ đó là sự ganh tị của những con người nhỏ bé . Những kẻ phạm tội thường tìm đến ông với những món tiền khổng lồ nhằm thoát khỏi thanh gươm quyền uy của tòa án . Trong những ngày này ở New York, George phải vò đầu vật lộn với một vụ kiện tụng đầy căng thẳng, nhờ tài năng của bản thân – và có lẽ, nhờ vào một chút may mắn – mà phần thắng đã hoàn toàn nghiên về phía ông . Nếu vụ này thành công, thù lao mà ông nhận được rất có thể là số tiền công lớn nhất trong suốt sự nghiệp mình . Tuy nhiên, George đã bắt buộc phải quẳng miếng mồi ngon của mình cho một cậu nhóc mới ra nghề chỉ để lên máy bay đi đến nước Anh . 

Vợ của ông, bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh vốn là con của chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới . Quỳnh Anh là một người phụ nữ có tính cách hơi kỳ lạ, phút trước còn vui vẻ cười đùa thì tới phút tiếp theo lại thay đổi một trăm tám mươi độ với cùng một câu truyện, một hoàn cảnh . Tính cách của bà có thể là kế thừa một phần nhỏ của người cha của mình . Tuy nhiên, George lại bị tính cách ấy chinh phục, lắm lúc ông ngẫm lại cũng chẳng thể giải thích được lý do . Ngài tỷ phú lập dị Nguyễn Trọng Nghĩa, cha vợ ông, là một người cực kỳ khó gần, ông ta luôn tỏ ra cay nghiệt với mọi thứ . Bằng cách nào ngài Trọng Nghĩa có thể dựng lên một đế chế khổng lồ bằng bàn tay trắng là một điều bí ẩn . Số tài sản của ông hiện giờ đã vượt xa khỏi mười con số không, vì thế ngay khi hay tin cha vợ vừa chết hai vợ chồng ông đã gấp rúc sắp xếp mọi thứ và bay về gặp vị luật sư của ông ấy để hưởng quyền thừa kế . Lúc cha mình còn sống, bà Quỳnh Anh vốn chẳng trông mong được thừa hưởng thứ gì từ tay người cha cay độc của mình, không bao giờ bà lại có thể ngờ được mình sẽ được chia phần thừa kế . Ngay cả khi vị luật sư kia lặp lại tới lần thứ ba thì bà mới hoàng hồn mà thông báo cho người chồng của mình .

George với lấy tờ báo The Times và chăm chú đọc một lượt các tin tức chính trị nóng hổi đang diễn ra trên thế giới . Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đầu óc ông lại bắt đầu lan man suy nghĩ chuyện khác . Đặt tờ báo xuống, George quay đầu nhìn ra cửa xem vợ mình đã rời khỏi phòng massage chưa, sau đó ông đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những đám mây trắng xóa giữa bầu trời xanh một cách vô thức . Máy bay vừa mới lướt qua biên giới Anh – Mỹ . Ông liếc nhìn đồng hồ, như vậy chuyến bay đã khởi hành được hơn một tiếng đồng hồ .

_ Tại sao nhỉ ? Tại sao lão ta lại đặt ra những yêu cầu lạ thường đó ?

Khẽ lẩm bẫm trong miệng, George nhớ lại cuộc gọi thứ hai của vị luật sư đó . Chuông điện thoại của ông reng lên giữa phiên tòa, ngay thời điểm quan trọng nhất của vụ án . May mắn thay, sự việc không ảnh hưởng gì đến phần tranh luận nhằm lôi kéo bồi thẩm đoàn của ông . Việc ngài Trọng Nghĩa chỉ định vợ chồng ông làm người thừa kế toàn bộ tài sản kếch sù tuy khá bất ngờ nhưng sau khi nghe những điều kiện kỳ lạ để được nhận quyền thừa kế thì George chẳng biết nói gì ngoài một câu “ Cái khỉ gì thế ? “ . Điều kiện kèm theo tuy không phức tạp mấy nhưng lại khá mơ hồ, đến mức vị luật sư kia chẳng thể giải thích rõ ràng về nó . Tóm lại việc thừa kế vẫn chưa ngã ngũ, George chỉ biết mình bắt buộc phải đặt chân lên đảo Dummy – một hòn đảo tọa lạc ở nước Anh – và phải ở đó khoảng một tuần cùng các ứng cử viên còn lại . “ Chủ nhân của bữa tiệc “ là tên gọi mà vị tỷ phú ấy bắt buộc những người thừa kế phải nói một khi đặt chân ra hòn đảo, cái tên khá cao ngạo nhưng lại phù hợp với ý nghĩ của mọi người về ông ta, một người hết sức tự tin về bản thân đến mức trở thành tự phụ trong mắt mọi người dù quả thật bản thân rất tài giỏi . Ngài Trọng Nghĩa đã chuẩn bị một trò chơi dành cho các vị khách, ai thắng cuộc sẽ được nhận quyền thừa kế . Tất cả phải tuân theo mọi sự hướng dẫn đã được con người lập dị ấy chuẩn bị từ trước trong ngôi biệt thự của mình .

Thoáng qua trong tâm trí, ông lần lượt điểm lại những tin tức đã tìm hiểu được về hòn đảo Dummy . Đầu tiên hòn đảo này do một nhà triệu phú người Anh bỏ tiền ra mua, theo lời đồn thì nhà triệu phú này là một người say mê đến điên rồ những hình nhân . Nhà triệu phú đã dốc cả gia tài mình cho thú vui quái gở này, ông ta cho xây một tòa lâu đài lộng lẫy, hiện đại trên một hòn đảo cách xa đất liền . Khi tòa lâu đài vừa hoàn thành chủ nhân của nó cùng toàn bộ người thân lại đột ngột mất tích, không ai biết nguyên do gì . Có rất nhiều nhóm người đã mua lại và sử dụng hòn đảo này, hầu hết đều đã tự sát, một số thì lại mất tích một cách bí ẩn như nhà triệu phú kia . Từ đó biệt thự tuyệt đẹp này đã bị cát bụi thời gian che lấp cho đến khi có một người mua lại . Không như những kẻ khác lụi bại dần theo thời gian trái lại ngài Nghĩa đã trở thành một trong những người giàu nhất thế giới . Trước khi hòn đảo chuyển quyền sở hữu, trên các báo lá cải mỗi ngày người ta lại đăng thêm một câu truyện giật gân hấp dẫn về hòn đảo nhỏ đó . Rồi có một bản thông báo ngắn gọn, kín đáo về một ngài tỷ phú lập dị nào đó đã mua đảo . Những tin tức vỉa hè không hề dừng lại mà tiếp tục tràn lan khắp nơi . Có người bảo vị tỷ phú đó thật ra là một ngôi sao nghệ thuật thứ bảy nào đó của Hollywood, người đó vốn dĩ muốn tránh xa đám ruồi nhặng có tên phóng viên và tiện thể né tránh những người hâm mộ quá khích . Rồi đám ruồi nhặng lại thận trọng nói bóng nói gió, ám chỉ đến những nhân vật quyền lực khác đã bí mật mua lại hòn đảo này . Có vài tên biết tuốt lại khẳng định một tổ chức tôn giáo hay quân sự nào đó đã mua hòn đảo bởi nơi đó cực kỳ thích hợp để thực hiện những nghi thức huyền bí hoặc các nghiên cứu bí mật . Hòn đảo Dummy đã thật sự trở thành một viên pháo bông nổ bum trên trời thu hút tất cả sự chú ý . Kể cả cái tên chủ nhân đã được ghi rành rành trên bản thông báo những tin đồn vẳng chằng hề dịu xuống . Đến mức khi ngài Trọng Nghĩa đi thẳng tới hòn đảo đó cũng chẳng người dân nào chịu tin rằng đấy mới chính là chủ nhân thật sự của hòn đảo . Dù qua thời gian tin đồn dần dần dịu xuống nhưng dân bản địa cơ bản vẫn chẳng hề tin lão già teo tóp ấy lại là người đã mua lại hòn đảo . Trí tưởng tượng của họ cứ gán ghép cho đủ âm mưu của những kẻ ghê gớm, thật nực cười !

Do tò mò, George cũng đã đọc sơ qua những lời đồn về hòn đảo này . Có rất nhiều câu truyện nhưng nổi bật trong tất cả là những câu truyện về một hình nhân cổ xưa . Hình nhân này là vật mà chủ nhân đầu tiên của hòn đảo mang đến, nguồn gốc của nó thì ông ta không bao giờ hé môi tiết lộ, tên gọi đảo Dummy có lẽ xuất phát từ hình nhân này chứ không phải hàng tá búp bê, hình nhân khắp lâu đài . Nhà triệu phú kia gọi nó là quý ngài Mist và kể từ khi ngài Mist được đưa lên hòn đảo này rất nhiều tai họa đã xảy ra . Những tai nạn hi hữu không thể lý giải được, những kẻ tự sát không một bức thư trăn trối, những tiếng cười nói quái dị, có người còn thề rằng ngài Mist có thể di chuyển được . Cách đây khá lâu, một phóng viên nghiệp dư bằng cách nào đó đã lẻn vào bệnh viện tâm thần của thành phố bất chấp sự canh gác nghiêm ngặt bởi những bệnh nhân ở đây có xu hướng tự sát . Cậu phóng viên đã phỏng vấn được một trong những người còn sống sót và đã ghi lại được tất cả mọi thứ . Người này vốn đã tự sát bằng một cây súng nhưng chẳng hiểu sao anh ta có thể bắn hụt được, hậu quả là giờ lỗ tai phải của anh ta đã bay mất và số phận còn tặng thêm những vết sẹo phỏng do đã dùng một khẩu súng cổ trong bộ sưu tập vũ khí để lại của nhà triệu phú kia . Cậu phóng viên trẻ sau khi phỏng vấn xong đã gọi một cú điện thoại cho tòa soạn của mình . Với giọng điệu khẩn trương, hốt hoảng tột độ, cậu ta đã gấp rút kêu người biên tập hãy đến nơi làm việc lúc mười hai giờ để nhận bài phóng sự về nghi lễ của đảo Dummy . Trước sự kỳ lạ trong giọng nói đó, biên tập viên đã ở lại tòa soạn chờ đợi nhưng cậu phóng viên học việc không bao giờ tới, cậu ta đã vĩnh viễn nằm lại trong bóng tối tại một góc đường gần tòa soạn của mình . Theo những cảnh sát đến hiện trường đầu tiên, thì khung cảnh địa ngục như hiện ra trước mắt . Cậu phóng viên đã bị xé ra thành nhiều mảnh, một phần cơ thể cứ như bị nhai ngấu nghiến . Vụ án đã trở thành chủ đề bàn luận chính thời bấy giờ, đó là theo tờ báo nói .

Khá kinh ngạc trước lời đồn này, George đã thử tìm xem vào thời điểm đó có hồ sơ vụ án nào như thế không . Tuy nhiên, ông không bao giờ tìm thấy . Hoặc là cảnh sát đã xóa hoàn toàn hồ sơ này vì lý do nào đó, hoặc là đó chỉ là một chiêu câu khách của tờ báo lá cải ấy . George hoàn toàn tin chắc vào lý do thứ hai, ông chẳng thể nào tin vào cái câu chuyện về hình nhân ấy bởi nếu mọi chuyện đều là sự thật tại sao ngài Trọng Nghĩa đây lại chẳng hề bị bất cứ tai họa nào ? Sự nghiệp của ngài tỷ phú lập dị hoàn toàn phóng thẳng lên trời với vận tốc một tàu con thoi khi mua lại đảo Dummy .

Dẹp mớ tin vịt ấy sang một bên, George bắt đầu tưởng tượng với số tiền thừa kế trong tay ông sẽ làm những gì . Một chuyến du lịch vòng quanh thế giới ? Không quá tệ cho những tháng ngày làm việc vất vả của mình . Trả thù những kẻ kiêu ngạo xung quanh mình ? Danh sách kẻ thù của George khá dài và có rất nhiều kẻ mà ông đã thề sẽ dìm chúng xuống sâu vào vũng bùn của số phận để mãi mãi không ngóc đầu lên được . Hay mua lại đảo Dummy và biến nó thành nơi nghỉ dưỡng cao cấp ? Với khí hậu dễ chịu cùng khung cảnh thơ mộng xung quanh, đảo Dummy thật sự là một thiên đường trần thế . 

Tay luật sư tiếp tục nghĩ ngợi về những dự định vui vẻ của mình, tâm trạng phấn khởi của ông còn tiếp tục kéo dài đến hết chuyến bay . Huýt một điệu nhạc vui nhộn, ông nhắm mắt lại, bắt đầu mơ nghĩ về những tháng ngày tươi đẹp trước mắt . Một lúc sau, những giấc mơ tươi sáng về những hi vọng mong muốn về tương lai của ông đã hiện ra . Vị thần cát bước ra từ chuyện cổ Andersen sau khi ném cát vào mắt ông đã giương chiếc ô đầy hình vẽ tuyệt đẹp tặng cho ông một giấc mơ đầy thú vị .

Khi đang nằm lún người trên chiếc ghế bọc da êm ái và thả hồn mình chìm dần vào cõi mộng mơ chắc chắn George không bao giờ ngờ rằng giấc mơ ngọt ngào kia rất có thể sẽ là giấc mộng đẹp nhất, tuyệt vời nhất trong suốt quãng đời sau này của mình .

descriptionDummy Island - Đảo hình nhân EmptyRe: Dummy Island - Đảo hình nhân

more_horiz
Chương Hai

Nguyễn Thành Phong đột ngột giật mình tỉnh giấc, đầu của anh trượt ra khỏi cái tay đang dựa lên thành ghế đập thẳng vào ghế kế bên . Đau đến chảy nước mắt, anh xoa xoa chỗ đau và ngượng ngùng xin lỗi người bên cạnh . Chuyến đi dài đầy mệt nhọc khiến cho cái lưng anh kêu răn rắc và cơ thể rần rần tê tái, anh đã phải bay cả ngày trời trên một chuyến bay giá rẻ với chỗ ngồi khó chịu luôn sẵn sàng rung giật dữ dội khi máy bay đi vào những đám mây . Giờ đây lại phải ngồi trên một chiếc xe buýt đã vắt gần hết sức lực của anh do căn bệnh say xe . Bụng anh bây giờ không còn một chút thứ gì trong bữa ăn trưa khi xuống sân bay, đầu nhức nhối và chóng mặt nhưng anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự khổ cực này .

_ Sắp rồi….. Chỉ vài tiếng nữa là đến . Tấm vé độc đắc của cuộc đời ta !

Trở lại đúng một tuần trước, cũ̃ng vào giờ này một cú điện thoại gọi đến đã kéo anh ra khỏi hố sâu tuyệt vọng . Dù chỉ mới hai mươi mốt tuổi đời vẫn là một chàng thanh niên khỏe mạnh có một con đường dài phía trước, nhưng gánh nặng đang đè lên vài khiến cho anh cảm thấy mình như một người trung niên đã bước gần đến cuối con đường của mình . Anh chỉ còn mỗi mẹ mình là người thân, với cái dòng họ đáng nguyền rủa đã phất tay từ chối mọi lời van xin của mình, anh đã coi những kẻ đó hoàn toàn là người xa lạ – đó cũ̃ng đã đỡ rồi, ít ra anh vẫn chưa coi đó là kẻ thù của mình . Mẹ anh đã đính phải một căn bệnh ung thư quái ác, chỉ có phẫu thuật thì mới có cơ may sống sót . Tuy nhiên, một chàng thanh niên trắng tay không có bất cứ thứ gì sau có thể lo được phí phẩu thuật lên tới hàng trăm triệu đồng ? Dù cho cắm mặt làm quần quật cả ngày, anh cũ̃ng không thể mơ có thể tích góp đủ số tiền đó trong thời hạn hai tháng, mẹ của anh phải phẩu thuật gấp trong thời gian này nếu không mọi chuyện sẽ trở nên quá muộn . 

Trong lúc túng quẫn, anh chuẩn bị liều mạng làm một việc ngu xuẩn nào đó thì chỉ một cuộc gọi từ một người xa lạ đã giúp anh thật sự sống lại cái hi vọng đã chết từ lâu . Người ông của dòng họ, một người mà suốt đời anh chưa hề gặp mặt, lại nhớ đến anh trong bản di chúc của mình . Vị luật sư đã đồng cảm với hoàn cảnh của anh nên đã hỗ trợ anh trước số tiền phẫu thuật cho mẹ mình, gánh nặng đã được cởi bỏ, do đó hiện giờ anh cảm thấy mình đã trở thành một người tự do thật sự . Gom góp mọi đồng đã dành dụng, anh đã đi đến đảo Dummy để nhận phần thừa kế của mình . Tuy chưa gặp ông nhưng thời gian ngắn sống với những người họ hàng xấu tính và nghe những cuộc trò chuyện về con người này khiến anh mường tượng ra một lão già lập dị, khó gần, đầy cộc cằng, sẵn sàng dẫm đạp bất cứ kẻ thù nào . 

” Quả thật không nên đánh giá một con người chỉ dựa vào những lời đồn ! “

Dựa thẳng lưng vào ghế, anh nghĩ thầm về người ông của mình . Có lẽ những tin đồn hoàn toàn chỉ là do thù hận của những kẻ xấu tính như họ hàng mình cho một đối thủ mà vĩnh viễn họ không thể đánh bại được . 

Cuộc hành trình sau mà khổ sở đến vậy, thời tiết mới kinh khủng, oi bức làm sao ! Giá mà chỉ chớp mắt một cái là đến nơi ngay nhỉ ! Dù sao đi nữa, cuộc hành trình nho nhỏ này đã đem anh ra khỏi những tháng ngày u tối chìm trong vũ̃ng bùn dơ dáy của sự túng quẫn . Phong chưa bao giờ được đi du lịch nước ngoài hay chỉ là thư thái ở một nơi nào đó bởi từ lúc lên mười anh đã phải ra sức kiếm thêm từng đồng cho mẹ mình, một người phụ nữ tuyệt vời đã yêu nhầm một người đàn ông trăn hoa, hạnh phúc với bà chỉ là năm năm ngắn ngủi trước khi ông ta tìm đến người phụ nữ khác đẹp hơn, và dĩ nhiên giàu có hơn mẹ anh nhiều lần . Chuyến đi diễn ra trong hè nên nó như một kỳ̀ nghỉ trong mơ đối với anh, một người luôn phải né xa những cuộc vui, không được phép để cho các hy vọng, viễn cảnh chế ngự, cám dỗ mình . Có lẽ vì tiết kiệm từng đồng như thế nên anh không có một người bạn thân nào kề bên khi cứ mãi né tránh mọi thứ giải trí có thể đốt từng đồng của mình .

Hòn đảo Dummy, hòn đảo của những truyền thuyết rùng rợn . Anh chẳng thể tin rằng chuyến du lịch đầu tiên của mình lại là một nơi đầy thú vị như thế . Theo như những gì đọc trên mạng thì có một đống chuyện về hòn đảo đẹp đẽ này . Những kẻ lan truyền tin vịt, đơm đặt, buôn chuyện đã kể biết bao chuyện hấp dẫn và ngày càng cuốn hút hơn về hòn đảo này, đến nỗi có cả một trang mạng xã hội nổi tiếng về hòn đảo này . Trong những lời đồn đại sẽ có phần nào là sự thật về hòn đảo này, theo anh nghĩ thì câu truyện về nhà triệu phú điên rồ kia có lẽ là sự thật . Tòa nhà đó tráng lệ đến nỗi không ai có thể tưởng tượng được nên không lạ gì khi nó ngốn hết tài sản của ông ta . Có lẽ ông ta đã tự sát vì đã điên cuồng dốc hết túi chỉ để xây một tòa lâu đài hình nhân của riêng mình . Sau cái chết của ông ta có rất nhiều người đã đến mua lại hòn đảo bởi sự bí ẩn mà nhà triệu phú kia mang lại . Họ đã xây dựng hoàn thiện lại tòa nhà, giữ gìn nó và không quên bảo quản những hình nộm đã mang lại danh tiếng của đảo như quý ngài Mist .

Nguyễn Thành Phong nghĩ thầm trong đầu : “ Một tòa lâu đài cổ kính đầy bí ẩn với sự phục vụ xa hoa đến từ chủ nhân hòn đảo – vị tỷ phú lập dị nhưng đầy quyền lực . Một chàng trai nghèo rớt mồng tơi có thể đòi hỏi điều gì hơn nữa chứ ? Dám cá rằng mình sẽ được thấy rất nhiều điều thú vị cho xem . “

descriptionDummy Island - Đảo hình nhân EmptyRe: Dummy Island - Đảo hình nhân

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
power_settings_newLogin to reply