Vì chúng ta đã tình cờ đến, vì chúng ta đã vội vàng chia ly, nên những nhớ thương mới kịp phôi thai đã sớm viên thành dù chẳng ai mong chờ điều đó. Dù cố hết sức nhưng sao em cứ lặn ngụp trong ngàn nhung nhớ quay quắt, hờn ghen âm ỉ… Mà em có quyền gì để ghen với người con gái ấy, người-đã-đến-trước-em?
Em muốn rời đi cho anh khỏi day dứt trước ngã ba nghiệt ngã. Nhưng nỗi nhớ này, sự trống rỗng ngày hôm qua em đã trải, cảm giác vùi mình suốt ngày trong một góc cô độc, nghe tiếng chuông reo nhỡ nhàng mà chẳng dám cầm máy, đọc những dòng tin nhắn yêu thương mà nước mắt chẳng thể chạy ngược lại vào trong… Những điều ấy, nếu không nói thẳng ra, thì tim em dù to lớn thêm trăm lần nữa cũng làm sao ôm hết cho vừa?
Những khát khao này, em biết giấu vào đâu? Brunettes-women-landscapes-dress-alone-fields-1680x1050-wallpaper_www.wallpaperhi.com_7
Em muốn rời đi cho anh khỏi day dứt trước ngã ba nghiệt ngã
Ngày chúng ta quen nhau, em chưa một lần nghĩ suy đến nơi nào thuyền sẽ cập bến. Nếu có một sự gì đó mơ hồ trong mối quan hệ này, thì đó chính là đích đến của một cuộc đi. Chúng ta như những kẻ mới từ miền hoang đảo trở về đất liền sau thời gian đằng đẵng, vồ vập háo hức ôm đồm vào mình mọi xúc cảm, những tưởng chỉ là những một chút gì đấy thoáng qua, ai ngờ day dứt đeo đẳng đến vô cùng.
Những yêu thương này đang ngày một được nuôi dưỡng lớn lên. Và nếu không nghĩ cách , anh và em, hai chúng ta sẽ trôi dạt vô định về nơi nào chẳng biết. Những khao khát này biết lấy gì để làm cho chìm lắng? Những ngọt ngào này, biết làm gì cho đắng để mà xa?