Câu hỏi này đột ngột quá, tôi không kịp phản ứng. Tôi có yêu anh không? Tôi cũng nhiều lần tự hỏi câu hỏi ấy. Nhưng mỗi lần như thế, hình ảnh của Đức Minh cứ ám ảnh mãi trong tâm trí tôi. Tôi còn vương vấn mối tình cũ. Còn Đình Ân, tôi không biết nữa, tôi không có đáp án chính xác cho câu trả lời này.

Tôi đứng trên ban công tòa nhà cũ quen thuộc. Gió thốc mạnh, ào ạt vào mặt. Tôi không cảm thấy lạnh. Nhưng không hiểu sao, lòng tôi lại run lên bần bật. Cái cảm giác muốn òa ra mà khóc, khóc nức nở, khóc tức tưởi, khóc cho đã, mà không có lấy một giọt nước mắt rơi xuống, nó khó chịu đến dường nào.

Mọi thứ ở đây vẫn vậy. Cảnh chiều vẫn đẹp như thế. Trời vẫn lộng gió. Tòa nhà vẫn vắng người. Mọi thứ vẫn như cũ…

Chỉ có người là thay đổi…

– Biết là chân sẽ thế này mà vẫn ráng leo lên cho bằng được. Em là khỉ trèo tường hay là đứa ngốc vậy?

Đình Ân vừa xoa chân cho tôi, vừa càu nhàu không ngớt. Anh vừa mắng vừa chỉnh đốn cái thói xấu thích tự hành hạ bản thân này của tôi. Mỗi lần tôi có chuyện không vui, tôi lại leo bộ lên ban công tòa chung cư hơn mười hai tầng. Leo lên để hóng gió, để cho gió thổi bạt đi những nỗi buồn. Sau đó, tôi lại cứng đầu nhất quyết với bản thân là phải tự leo xuống, không dùng thang máy. Hậu quả là lần nào chân tôi cũng sưng phồng cả lên. Và lần nào cũng vậy, Đình Ân luôn dịu dàng xoa chân cho tôi, mặc cho tôi la oai oái vì đau. Anh sẽ vừa bóp thuốc, vừa ngoái lại nhìn tôi như kiểu: “Đáng đời em, cái tật xấu mãi không chừa được”.

– Lần sau em mà leo bộ lên đó, em sẽ chết với anh. – Vừa xoa chân xong, anh cốc đầu tôi một cái rõ đau, nói như kiểu đe dọa.

Thật ra Đình Ân biết, hôm nay tôi có chuyện không vui, nên mới leo lên đó. Nhưng cũng như những lần trước, anh không hỏi lí do, vì anh biết tôi không muốn nói. Đối với tôi, nơi đó có rất nhiều kỉ niệm, rất nhiều thứ đẹp đẽ, vậy nên tôi muốn nơi đó là của riêng tôi, là bí mật của chỉ một mình tôi, và tôi không muốn chia sẻ nó cho bất kì ai.

Kể cả với Đình Ân.


Đồ Ngốc, Trái Tim Làm Gì Biết Nói Dối UrpjTfnFnIXYxRitJr8c9AzW94CO499uXLlDKgakH4bn46qXXghzPpqXLR8VFke4kkwtxbjnyBpGLbNdNM5hjrg2vl17z7pcC36OjvsCqMR4BXODyC2S3CpecEwJx8Sl8mfDJUVlfiEPzsuqaz3DZQZ68LgPqzAsMFlqar14AWSrx2noYl4DBuVkBa2vcAT5BtzxyCpECnKlfpq7A0WH_h3Pr2LI4EMSnxi2Qz8hLVuLfPRK4ckytMwNLUtu0B-flzdZIKUK2qcwYk-H9la0UzgMwFkv5MqGjNB6YTadlPMihswo_ChAP9jb0FBTrYPafwL7prDaL9nl6qVsaUlxpwjX0faOskRZ9tQ239g3O0_wUgmvNip2fgUQnpYG6MVIHpjTgkDC3k-FdZvLoH2id9GuVxfg6q88LAOmLVw-y1oZibzcIIK-8CgzDNm0alp9FPzBq8BvjTc3PING0SEU4F6No_wXDFCylH05UX8v4qyZQLiQGwwAbrRYGIpBpX79sQuPX1rFxigAlNxmITyKV8pWgzRu1ky2yxOhgkkp3G4=w490-h326-no

Anh là bạn trai tôi. Chúng tôi quen nhau đã được gần một năm. Chuyện chúng tôi từ gặp nhau ra sao, cho đến quen nhau thế nào, bây giờ vẫn là câu chuyện li kỳ đối với cả công ty.

Chúng tôi đụng mặt lần đầu lúc tôi vừa chia tay mối tình hơn năm năm. Ngày hôm đó tôi khóc như mưa. Tôi cứ gục xuống vệ đường mà khóc như vừa mới chịu một thảm kịch nào đó. Người qua đường nhìn tôi vẻ ái ngại, có người dửng dưng rồi đi mất, có người lại hỏi han, nhưng chỉ thấy tôi cứ khóc, nên người ta cũng không làm gì được ngoài việc bỏ đi. Riêng Đình Ân thì khác. Anh lại hỏi han tôi, tôi không trả lời, cứ liên tục khóc. Anh xốc tôi dậy, dìu tôi lên xe anh. Hôm đó tôi đến đứng cũng không vững, thế là anh phải bế tôi mà quăng vào xe (sau này tôi hỏi lại thì anh bảo thế). Sau đó tôi vẫn khóc, khóc cho đến khi cạn nước mắt. Hai mắt tôi sưng vù. Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Thỉnh thoảng đưa khăn để tôi lau. Ngoài ra không hỏi thêm gì nữa.

Sau đó xảy ra chuyện gì tôi không nhớ rõ, chỉ biết khi tôi nín khóc, anh quay sang nói với tôi một câu làm tôi bật cười, quên mất cả việc hỏi anh là ai.

– Em mà khóc nữa, tôi sẽ bán em qua biên giới đó.

Vậy là chúng tôi quen nhau. Một cách kì cục như thế. Tôi có hỏi anh hôm đó sao lại làm vậy với tôi. Anh chỉ cười cười rồi bảo: “Tại anh sợ em vừa bị cướp giật, mất của nên tiếc”. Tôi đấm anh một cái rõ đau.

Anh lúc đó là sếp của nơi tôi vừa mới đến thử việc chỉ vài ngày. Ở anh hội tụ của đủ các yếu tố mà con gái đều mơ ở người bạn trai của mình: đẹp trai, cao ráo, chân siêu dài, thành đạt, lịch thiệp, hài hước, chu đáo, ấm áp… Tôi thì ngược lại: chân ngắn, nhan sắc bình thường nếu không muốn nói là tầm thường, tính tình lại trẻ con, thích ăn, nói chuyện cực kì thẳng tính, ưu điểm duy nhất ở tôi là giỏi chịu đựng. Lúc gặp chuyện không vui, tôi thường giấu trong lòng, giấu cả những giọt nước mắt, tôi cắn răng chịu đựng một mình. Đây là điều Đình Ân cực ghét, bởi anh nói với cái tính xấu này, có ngày tôi sẽ chết vì sình bụng.

Nói gọn lại, một đứa khó chiều, khó ở, khó nhìn như tôi mà lại khiến anh đổ, thì đó chẳng phải là chuyện thần kì quá hay sao. Anh ngỏ lời với tôi sau hai tháng kể từ lần gặp đầu tiên. Tôi hỏi anh lí do vì sao, anh đáp lại tôi bằng câu nói lãng… xẹt: “Vì anh sợ em lại bị quăng lên xe, mà người đó không phải anh”. Vậy mà không hiểu sao tôi lại đồng ý mới ghê chứ. Dù trong lòng tôi vẫn chưa hoàn toàn có ý muốn tiếp nhận anh. Tôi đã quá đau đớn sau mối tình kéo dài năm năm, hình bóng của người đó trong lòng tôi vẫn rất rõ ràng. Tôi hiểu, tôi chưa buông bỏ được anh ấy. Nhưng tôi vẫn nắm lấy tay Đình Ân. Thật ích kỉ, ngu ngốc và bất công với anh.

Nhưng những ngày bên Đình Ân, thật sự rất vui vẻ.



Anh dịu dàng, cẩn thận và quan tâm tôi. Tôi thích ăn vặt, đặc biệt là bánh tráng, thế là ngày nào anh cũng mua cho tôi một bịch to, đúng chỗ tôi thích, loại không cay và không có đậu phộng. Sinh nhật tôi, anh sẽ dẫn tôi đi biển ăn hải sản, rồi tặng tôi một chiếc bánh kem nho nhỏ kèm một món quà do anh tự làm (anh khéo tay kinh khủng, đến tôi còn phải nhìn lại bản thân mình xem có phải mẹ tôi sinh nhầm giới tính tôi không). Mỗi ngày chở tôi về nhà, anh sẽ luôn kiếm cớ để được hôn tôi mặc dù tôi vẫn hay trốn, cái hôn của anh nhẹ nhàng mà ấm áp. Thỉnh thoảng, anh sẽ đặt một bó hoa baby trắng to đùng tới nhà tôi, không nhân dịp gì cả, chỉ bởi vì đó là loài hoa tôi thích, kèm theo là một tấm thiệp ghi mấy câu sến súa cẩm hường mà anh bảo anh phải mất cả tối để tìm trên mạng. Lúc tôi bệnh, dù chỉ cảm nhẹ, anh sẽ cuống quýt đi mua một đống thuốc, sau đó sẽ bắt tôi kiêng ăn những món quá cay hoặc quá lạnh. Có lần anh còn bắt tôi phải nghỉ làm, ở nhà đến khi khỏe mới được quay lại làm việc. Tôi bảo như thế là không được, nghỉ vô duyên thế thì tôi sẽ bị trừ lương mất. Anh lại ra vẻ dọa dẫm: “Anh là sếp em, em mà cãi thì lương tháng này trừ hết”.

Anh là như thế đấy.

Anh rất ngốc, quan tâm tôi, yêu tôi, làm nhiều thứ vì tôi như vậy. Nhưng trái tim tôi, vẫn còn in bóng hình ảnh người đó. Không hiểu sao tôi vẫn không thể buông bỏ được những kỉ niệm trước kia, có lẽ năm năm dài quá, nó biến tình yêu của tôi dành cho người cũ thành thói quen mất rồi. Tôi đúng là một đứa con gái dở hơi, ích kỉ nhất trên đời.

Tôi yêu người đó, tận năm năm. Anh ấy tên Đức Minh. Tòa nhà chung cư cũ từng là nơi ở của anh ấy. Ban công sân thượng là nơi chúng tôi từng hẹn hò, từng cùng nhau trốn học lên đấy chỉ để ngồi hóng mát, từng rượt đuổi nhau, từng ngồi cùng nhau đếm sao trời, kể cho nhau nghe mấy chuyện vụn vặt. Những chậu cây be bé, những khóm hoa nhỏ xinh, đều là anh ấy trồng. Đối với tôi, nơi đó có nhiều kỉ niệm, nhiều đến nỗi, tôi không buông bỏ được…

Ngày chia tay, Đức Minh cũng nói với tôi tại nơi này. Tôi hỏi lí do, anh im lặng không trả lời. Mặc dù trước đó chúng tôi có cãi nhau, có giận nhau vài ngày. Nhưng tôi nghĩ, cũng như những lần trước đây, anh vẫn sẽ hẹn tôi lên ban công, xuống nước năn nỉ, làm trò để tôi hết giận. Nhưng không phải thế. Đó là lời chia tay phũ phàng. Mãi đến khi tôi vừa khóc, vừa níu lấy anh để hỏi cho rõ ràng, anh mới buông một câu mà đến hôm nay tôi vẫn nhớ rõ: “Xin lỗi, nhưng anh không thể yêu em như trước đây nữa. Vì trái tim anh đã có lựa chọn khác”.

Sau đó anh bốc hơi, biến mất khỏi cuộc sống của tôi, như chưa từng tồn tại. Cả căn hộ ở chung cư, anh cũng dọn đi mà không báo cho tôi biết.

Mọi thứ trong tôi vỡ vụn. Tim tôi như có ai bóp nát…

Không có anh, tôi mất phương hướng. Trái tim tôi đau, nhưng tôi vẫn ngu ngốc tin rằng, chắc là anh có nỗi khổ tâm nào đấy, chắc chắn anh sẽ quay lại tìm tôi. Tôi không tin anh có thể vứt bỏ tình yêu gắn bó tận năm năm trời. Một ngày nào đó, anh sẽ xuất hiện. Và giữa chúng tôi, mọi hiểu lầm sẽ được xóa bỏ.

Tôi vẫn luôn tin như thế…

Vì vậy, tòa nhà chung cư cũ vẫn luôn là nơi tôi hay đến mỗi khi thấy nhớ Đức Minh. Tôi giấu Đình Ân điều đó, tôi nói với anh đó là nơi thân quen mà tôi cảm thấy nhẹ lòng sau những lúc cảm thấy mệt mỏi hay buồn bã. Tôi không muốn anh đến đó, tôi không muốn một người con trai khác chen vào kỉ niệm giữa tôi và Đức Minh. Cho dù người đó có là Đình Ân. Bí mật của tôi, được giữ kín như thế, chỉ là Đình Ân ngốc nghếch, anh không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ coi đó như khoảng không riêng của tôi. Anh tôn trọng tôi. Điều đó khiến tôi thấy thật có lỗi, anh đã làm gì sai mà yêu phải một đứa xấu xa như tôi chứ.

Sau đó, cuộc sống cũng dần trở lại yên bình với tôi, với cả Đình Ân. Nỗi nhớ với Đức Minh chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng nó vẫn không hề phai nhạt trong tâm trí. Cho đến một ngày…



Chúng tôi đến Singapore vào ngày trời mưa như trút nước. Đình Ân đến đây kí hợp đồng với đối tác, và anh nhất quyết lôi tôi theo mặc dù tôi có phải thư kí của anh đâu. Thế là cái chức danh trợ lí đặc biệt được giáng xuống đầu tôi kèm theo câu nói xanh rờn: “Em phải đi theo bảo vệ, chăm sóc cho anh chứ. Qua Sing có cô nào bắt mất anh thì sao. Vả lại không có anh ở bên, em sẽ giống như con lăng quăng, bò lung tung, anh không yên tâm. Vì vậy anh ở đâu, thì em ở đó”.

Thế là tôi lết xác theo anh qua Singapore trước ánh mắt ngưỡng mộ của con gái cả công ty. Nhưng tôi thì chẳng vui vẻ gì, tôi cũng không phải chủ nợ, không cần theo giám sát con nợ kĩ càng như thế. Anh cũng không phải kiểu con trai lăng nhăng, hay đong đưa thích tán gái, nên vấn đề đó tôi không lo. Với lại sắp có chuyến du đấu của câu lạc bộ bóng đá lừng danh tới Việt Nam, đi với anh rồi, tôi sẽ hụt mất cơ hội gặp thần tượng.

Nhìn vẻ mặt không cam tâm và ỉu xìu của tôi sau chuyến bay mệt, anh kéo đầu tôi dựa vào vai anh trong khi chờ xe rước đến khách sạn.

– Ở bên một chàng trai đẹp thế này mà em không cảm thấy thỏa mãn sao? Mặt khó coi quá đi.

– Em muốn ăn cơm, đói quá rồi.

– Anh sẽ đền bù cho em. Đợi anh kí hợp đồng xong, anh sẽ dẫn em đi ăn ngon, được không?

Tôi không trả lời, chỉ dụi mặt vào bờ vai vững chãi của anh. Nó luôn làm tôi thấy an toàn.

Sau đó xe đến rước tôi về khách sạn. Còn anh thì tức tốc đi kí hợp đồng cùng đối tác. Đi theo hỗ trợ anh là đại diện của công ty tôi bên Sing. Tôi cũng không quan tâm lắm mặc dù trợ lí là nữ. Anh thấy vẻ mặt tôi không có chút gì là ghen tuông thì rất thất vọng. Tôi thì mệt, về khách sạn chỉ nằm lăn ra mà ngủ, quên mất cả đói.

Chỉ đến khi có cái hôn dịu dàng của anh đánh thức tôi cùng mùi đồ ăn đầy thơm ngon, tôi mới tỉnh dậy.



– Cô nàng ham ngủ, dậy ăn tạm món anh mua đi. Chút nữa anh sẽ dắt em đi ăn món ngon hơn.

– Anh đi lâu như thế, món đền bù phải mắc gấp đôi cái này đó.

Tôi phụng phịu ăn hết chỗ đồ ăn anh mua. Là đồ ăn Việt, quả nhiên anh rất chu đáo, mua đúng món cơm sườn tôi thích, có điều vị không ngon bằng ở Việt Nam.

Sau đó chúng tôi ra ngoài, đi chơi những khu nổi tiếng nhất ở Singapore, ăn những món ăn mà tôi thấy thích khi đi ngang qua. Chúng tôi chụp rất nhiều ảnh, mua cũng rất nhiều thứ về làm quà. Đi mệt, tôi không đi nổi nữa, hai chân mỏi nhừ, thế là anh phải cõng tôi, vừa cõng vừa ca bài ca cân nặng.

– Này, em có yêu anh không? – Tự dưng Đình Ân lại hỏi tôi câu này.

– Cho em ăn nhiều nên anh tiếc à, sao lại hỏi vớ vẩn thế? – Tôi hơi bất ngờ, cứ nghĩ là anh đùa.

– Không trả lời anh sẽ quăng em xuống đấy! – Anh cười cười.

– ….

– Từ lúc quen nhau tới bây giờ, em chưa từng trả lời câu hỏi này của anh.

Câu hỏi này đột ngột quá, tôi không kịp phản ứng. Tôi có yêu anh không? Tôi cũng nhiều lần tự hỏi câu hỏi ấy. Nhưng mỗi lần như thế, hình ảnh của Đức Minh cứ ám ảnh mãi trong tâm trí tôi. Tôi còn vương vấn mối tình cũ. Còn Đình Ân, tôi không biết nữa, tôi không có đáp án chính xác cho câu trả lời này.

Thế nên, tôi giả vờ ngủ. Tôi trốn tránh câu hỏi của anh. Tôi không tự tin ngay lúc đó có thể cho anh câu trả lời anh muốn. Trái tim tôi, vẫn còn do dự, vẫn còn cố chấp, mặc dù sự quan tâm anh dành cho tôi, thật sự khiến tôi cảm động. Nhưng tôi không thể thoát ra, khi chưa quên được Đức Minh.

Anh thấy tôi ngủ, không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng bắt taxi, đặt tôi vào xe, khoác cho tôi cái áo để tôi không lạnh. Tôi biết, lòng anh giờ cũng cần một câu trả lời. Chỉ là tình yêu của anh dành cho tôi, kiên nhẫn hơn tôi nhiều.

Hôm sau, tôi và anh đi ăn cùng gia đình giám đốc công ty chi nhánh bên Sing, mừng cho hợp đồng được kí kết một cách suôn sẻ thuận lợi. Hôm đó tôi ăn mặc đẹp bởi anh nói anh sẽ giới thiệu tôi với mọi người. Tôi không thể làm anh mất mặc được.

Nhưng khi bước vào nhà hàng, tôi chết điếng. Người đó là Đức Minh. Tổng giám đốc chi nhánh Singgapore lại là Đức Minh, hơn nữa anh đã có vợ. Vợ anh xinh đẹp, sang trọng. Cảm giác của tôi lúc đó, không lời nào có thể diễn tả được, tôi run đến nỗi cầm ly nước không vững. Đức Minh thấy tôi, mặt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng sau đó trở về với trạng thái bình thường, làm ra vẻ không hề quen tôi. Anh chào tôi như kiểu lần đầu tiên gặp mặt. Không thể như vậy được. Lòng tôi rối bời. Người tôi mong nhớ mãi không quên đây sao. Đức Minh tôi từng yêu sâu đậm năm năm đây sao. Tôi không thể tin vào mắt mình.

Đình Ân tưởng tôi không khỏe, bữa ăn chưa dọn lên món tráng miệng, anh đã xin phép đưa tôi về. Đức Minh không nói gì, chỉ hỏi vài câu qua loa, rồi nói với Đình Ân ngày anh ra sân bay anh ta không ra tiễn được vì bận việc.

Ông trời thật biết cách đùa, thật trớ trêu, tôi lại gặp mặt tình cũ ngay lúc anh ta đã có vợ đẹp, địa vị cao sang, trong khi tôi mãi vẫn không thể quên được anh ta. Hóa ra sự lựa chọn khác mà anh ta nói đến là đây. Không thể tin được, vậy mà tôi còn cố chấp cho rằng chỉ là sự hiểu lầm, anh ta sẽ quay lại. Tim tôi một lần nữa, như có ai đó bóp nghẹt. Tôi đau đến không thở nổi. Tôi cứ dựa vào người Đình Ân mà khóc, khóc từ lúc bước ra khỏi nhà hàng cho đến khi về khách sạn. Cũng giống như lúc chia tay Đức Minh, tôi vẫn khóc như đứa trẻ, còn Đình Ân không hiểu chuyện gì, thấy tôi cứ khóc, anh dỗ không được, cứ im lặng để tôi gục vào vai.


Ngày về tới Việt Nam, Đình Ân vẫn không hỏi gì đến chuyện hôm đó. Anh biết tôi không muốn nói. Nhưng tôi quyết định mình phải nói cho anh biết. Tôi không thể cứ để anh như thế nữa, tôi không thể cứ lừa dối tình cảm của anh mà không biết xấu hổ. Anh sẽ tìm được cô gái tốt hơn tôi, thật lòng yêu anh hơn tôi. Tôi là một kẻ thất bại trong tình yêu. Tôi không có quyền đòi hỏi tình yêu ấm áp ở nơi anh. Như thế quá ích kỉ. Tôi đã nhận lời yêu anh trong khi trái tim vẫn còn hình bóng người cũ, vẫn ôm hình bóng ấy trong suốt thời gian quen anh. Như thế là không công bằng, là bất công đối với anh.
Tôi dẫn anh lên sân thượng tòa nhà cũ, nói với anh tất cả mọi chuyện. Lời chia tay tôi thốt ra, khiến anh bàng hoàng. Nhưng anh không nói gì cả. Anh chấp nhận nó như một lẽ dĩ nhiên. Chắc anh sẽ rất đau lòng, rất thất vọng, vì đã yêu tôi sai lầm như thế. Hôm đó anh quay về rồi, tôi vẫn đứng trên ban công tòa nhà cũ năm nào, nhưng tôi không còn cảm giác muốn khóc. Từ nay về sau, tôi sẽ không đến đây nữa. Hình ảnh của Đức Minh mà trái tim tôi cứ níu kéo mãi không chịu buông, tôi sẽ gửi nó lại nơi đây. Tình cảm năm năm của tôi dành cho anh ấy, cũng sẽ đặt lại tất cả ở đây. Nơi đây sẽ là hồi ức đẹp, nhưng cũng là nỗi hối tiếc nhất của cuộc đời tôi. Tôi sẽ quên, quên đi thứ tình cảm mà thời gian không đáng được Đức Minh trân trọng này.
Tạm biệt, Đức Minh. Tạm biệt, ban công sân thượng. Tạm biệt.
Hôm sau, tôi đến công ty, đưa đơn xin thôi việc. Gặp mặt anh mỗi ngày ở công ty khiến tôi có cảm giác tội lỗi. Tôi không thể cứ mặt dày xuất hiện trước anh được.
Nhưng tôi không biết hôm ấy anh cũng nghỉ làm.
Thôi việc rồi, tôi muốn được yên tĩnh một chút, tôi quyết định về quê thăm bà một tuần. Tôi để điện thoại lại thành phố, không mang theo. Nhìn thấy nó, tôi lại nhớ đến hàng ngàn tin nhắn Đình Ân gửi mỗi tối. Điều đó khiến tim tôi khó chịu. Cảm giác lừa dối tình cảm một ai đó làm tôi ghét cả bản thân mình.
Tôi trở lại thành phố vào tối muộn. Một tuần yên bình tận hưởng không khí làng quê làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn, suy nghĩ cũng không còn rối bời nữa. Nhưng cảm giác có lỗi với Đình Ân chắc sẽ đeo bám tôi suốt đời. Tôi thấy mình đáng bị như vậy.
Bà gói cho tôi rất nhiều thứ, từ trái cây đến mấy món dân dã bà làm. Tôi không từ chối được. Thế nên vừa xách một đống thứ, vừa đi xe đò những sáu tiếng, tôi say xe đến đầu óc quay cuồng.
Đang loay hoay tìm chìa khóa mở cửa, thì vòng tay ấm áp thân quen ôm chầm lấy tôi.
Là anh, Đình Ân.

– Em đi đâu vậy hả? Em làm anh tìm em muốn phát điên lên? – Anh vừa nói, vừa ôm chặt lấy tôi cứ như sợ tôi biến mất ngay trước mắt anh.
– Sao anh lại ở đây?
– Em xin nghỉ việc, điện thoại không liên lạc được, nhà cũng không về, rốt cuộc là em muốn anh phải làm sao?
– Đình Ân à, em xin lỗi… – Tôi nói mà giọng như nghẹn lại. Hóa ra anh tìm tôi suốt một tuần nay.
– Ngày nào anh cũng đừng chờ em dưới nhà đến tận khuya. Anh giống như thằng ngốc vậy, cứ chờ em, chờ em mỗi ngày… – Càng nói, anh càng siết chặt cái ôm, nhiệt độ trong người anh nóng đến mức tôi có thể cảm nhận được.
– Em biết em không nên gặp anh. Em xin lỗi vì mọi chuyện. – Tôi phải dứt khoát chuyện này. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên bấu víu vào tình cảm của anh.
– Anh nói cho em biết, anh không chấp nhận chia tay. Anh không đồng ý. Không có sự cho phép của anh, em không được rời khỏi tầm mắt anh, không được nghỉ việc, không được nói mấy câu xin lỗi vô nghĩa đó. Em biết không, anh đã suy nghĩ rất nhiều, cứ cho là em gạt anh, thì anh vẫn muốn tiếp tục bị gạt, anh không muốn em rời xa anh.
– Nhưng…
– Em nghe đây, anh mặc kệ chuyện em và Đức Minh có như thế nào. Bây giờ em là bạn gái anh, em phải có trách nhiệm với anh. Anh sẽ bên cạnh bảo vệ em, chăm sóc cho em. Cả đời này, anh không cho phép em rời đi, cũng không cho phép em nói chia tay.
– Anh bị ngốc à. Anh có tỉnh táo không vậy. Em không yêu anh. Em đã lừa anh, đã lừa anh. Anh có thể tha thứ, nhưng em thì không tha thứ cho bản thân… – Tôi nói, nước mắt chảy dài, cuối cùng anh ấy vẫn ngốc nghếch như vậy.
Rồi bất ngờ, anh hôn tôi. Cái hôn của anh đột ngột. Nó chất chứa bao nhiêu nhung nhớ, yêu thương. Nó mãnh liệt đến nỗi, tôi không thể kháng cự được. Quen nhau lâu như thế, nhưng đây là lần đầu tiên anh hôn môi tôi. Người tôi xụi lơ, bất động. Tôi nghe tiếng tim mình đập mạnh. Loạn nhịp.
Không biết bao lâu, anh mới buông tôi ra. Mặt tôi đỏ gay, ngôn ngữ trong đầu tôi quên luôn cả hoạt động. Anh nhìn tôi, mỉm cười, giống như vừa tìm thấy lời giải cho một bài toán khó vậy.
– Em còn nói là không yêu anh. Môi em đã phản bội em rồi.
– …
– Nè, em vào nhà đi. Mai anh sẽ đến đón em đi làm. Đi trễ sẽ bị trừ lương. – Anh mở cửa cho tôi, kéo tôi vào nhà, còn tôi vẫn tiếp tục đứng ngây ra.
Có chuyện gì vừa xảy ra vậy. Sao anh lại có thể giải quyết một cách nhanh gọn lẹ như thế. Không phải là anh rất giận tôi sao. Sao lại như thế được….
Tối đó tôi nằm trên giường, đã lăn qua lăn lại mười vòng, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi bật điện thoại lên, thấy tin nhắn của anh: “Ngủ đi cô nương, mai em không dậy nổi thì chết với anh”.
Sau đó, có một tin nhắn khác lại được gửi đến: “Thật ra, anh đã quen em từ rất lâu, chỉ là em không nhận ra thôi”.
Tôi không hiểu lắm câu nói này. Tôi và anh từ trước chưa hề quen nhau, nếu không có chuyện tình cờ một năm trước, tôi không biết có gặp được rồi quen anh không.
Tin nhắn lại tiếp tục được gửi đến: “Anh chính là chàng trai học lớp bên cạnh, từng được em tỏ tình nhưng em sau đó lại chạy mất, chuyển trường mà anh không biết. Lời tỏ tình của em lúc ấy anh vẫn chưa trả lời. Anh muốn nói là anh cũng yêu em. Thế nên em không được chạy nữa, anh đã đồng ý rồi. Ngủ ngon. Yêu em nhiều”.
Là trái tim tôi đã có câu trả lời từ rất lâu rồi, chỉ là tôi cố chấp mà thôi, có phải vậy không?






Yuly