Tân thuyền trưởng tuyển Việt Nam không hài lòng với điều kiện sân bãi, đồng thời cho rằng nếu may mắn hơn, ông và các học trò đã có thể buộc Iraq phải chia điểm. 

HLV Hữu Thắng: ‘Mặt sân không tốt ảnh hưởng tới tuyển Việt Nam’ HT-9271-1459281376
HLV Hữu Thắng tiếc nuối khi không thể có điểm trước Iraq. Ảnh: NĐ
“Trước tiên tôi xin gửi lời chúc mừng Iraq, chiến thắng trước Việt Nam đã giúp họ có được tấm vé đi tiếp”, HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ sau trận thua 0-1 tối 29/3.

Trên sân trung lập tại Tehran (Iran), Iraq đánh bại tuyển Việt Nam nhờ pha lập công duy nhất bằng đầu gối của Mohannad Abdul Raheem ở phút bù giờ đầu tiên hiệp một.

“Các học trò của tôi đã chơi một trận đầy cố gắng, có thời điểm tạo ra được nhiều sức ép lên phía Iraq. Nếu may mắn hơn chút nữa, chúng tôi đã có thể có bàn gỡ hoà, buộc đối phương chia điểm. Tôi cũng lấy làm tiếc vì mặt sân PAS Ghavamin không tốt, ảnh hưởng tới lối chơi của tuyển Việt Nam”, HLV Hữu Thắng nói thêm.

Tuyển Việt Nam chọn lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ. HLV Hữu Thắng cho rằng lối chơi này bị ảnh hưởng khi mặt sân lồi lõm, cỏ không mịn.

Trong tình huống tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua, thủ thành Nguyên Mạnh phản ứng dữ dội với trọng tài. Người gác đền xứ Nghệ cho rằng hai cầu thủ của Iraq đã phạm lỗi khi nhảy lên tranh bóng với anh trước khi Mohannad Abdul Raheem lập công. Nói về tình huống này, HLV Hữu Thắng cho rằng có thể trọng tài đứng xa, không quan sát được nên không phạt cầu thủ Iraq.

Việt Nam kết thúc vòng loại thứ hai World Cup 2018 – khu vực châu Á với bảy điểm, đứng thứ ba ở bảng F, sau Thái Lan và Iraq.
http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/bong-da-trong-nuoc/hlv-huu-thang-mat-san-khong-tot-anh-huong-toi-tuyen-viet-nam-3378132.html

Đăng lại bài viết từ trận gặp Thái Lan
Quote:
Tại sao Đội Tuyển Bóng Đá Việt Nam không sử dụng 11 cầu thủ nhập tịch ???

Hôm nay vừa xem xong trận Việt Nam gặp Thái Lan, chán quá các bác ạ, vẫn biết chúng ta thua kém Thái Lan rất nhiều, nhưng mà xem cái cách mà chúng ta thua thì thật là đáng thất vọng.

Tuyển VN thi đấu bạc nhược, không tạo ra nổi 1 chút khó khăn nào cho Thái Lan, đến 1 cái cơ hội còn không có, vẫn biết là chúng ta thua kém, nhưng ít ra cũng phải cho Thái Lan vất vả, Thái ghi được 3 bàn thì ít ra chúng ta cũng phải được 1 bàn danh dự, hoặc có nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng đằng này thì...

Nhìn các cầu thủ Thái Lan thi đấu với thái độ kể cả, đàn anh, áp đặt thế trận hoàn toàn, mà có phải cầu thủ TL to cao gì đâu, rất nhiều cầu thủ bé tí, dưới 1m6 cũng có, vậy mà họ phối hợp nhuần nhuyễn, tự tin, phối hợp bóng ngắn đập nhả như chơi bóng ma, quay các cầu thủ VN như quay dế, nhìn cầu thủ Thái Lan phối hợp, các cầu thủ VN quay như chong chóng, đau đầu hoa mắt chóng mặt, chỉ nhìn thôi đã mệt rồi, lấy sức đâu mà còn phòng ngự nữa.

Có cảm giác các cầu thủ TL chưa thi đấu hết 100% sức lực, họ chơi đùa chúng ta, họ vờn chúng ta như mèo vờn chuột, thích tăng tốc lúc nào thì tăng tốc, thích kết liễu lúc nào thì kết liễu. 

Còn đội tuyển của chúng ta thì sao, cầm bóng thì luẩn quẩn, phối hợp thì rời rạc, không có nét, quanh đi rồi lại quẩn lại, quanh quẩn rồi lại quẩn quanh, chuyền đi rồi lại chuyền lại, rồi lại chuyền về thủ môn, rồi lại chuyền lên hậu vệ, không có 1 người cầm chịch, điều phối bóng tốt, chuyền bóng thì toàn sửa lưng, đá quả bóng như là đá bỏ trách nhiệm của mình vậy, mặc kệ thằng khác muốn làm gì với quả bóng thì làm. 

Thái Lan đá với Việt Nam, có cảm tưởng như là đội bóng sinh viên đại học đá với bọn trẻ con tiểu học vắt mũi chưa sạch vậy.

Bao nhiêu năm rồi mà bóng đá VN vẫn vậy, đau lòng và xót xa lắm thay, cứ đá như thế này thì đừng mong ra khỏi cái ao làng Sea Games, chứ chưa nói gì đến sông hồ hay biển lớn, chúng ta vẫn mãi là cái bóng của tuyển TL, nghìn năm nữa bóng đá VN vẫn trong vòng tăm tối.

Giải pháp nào cho bóng đá VN, theo ý kiến cá nhân tôi, đã đến lúc chúng ta chấp nhận giải pháp cầu thủ nhập tịch. Cầu thủ nhập tịch không phải bây giờ chúng ta mới nói đến, trước đây cũng đã có cầu thủ nhập tịch thi đấu cho tuyển VN, có thể kể đến như: Phan Văn Santos, Huỳnh Kesley, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max,... nhưng rộ lên một thời gian, đến bây giờ ít ai đề cập đến chuyện đó.

Cá nhân tôi cho rằng, 1 cầu thủ đã được nhập tịch, đã có quốc tịch Việt Nam thì phải được đối xử bình đẳng và công bằng như một công dân Việt Nam, nếu họ có tài năng, nếu thấy họ phù hợp thì huấn luyện viên đội tuyển hoàn toàn có thể triệu tập họ vào Đội tuyển quốc gia VN. 

Chúng ta đã thuê huấn luyện viên, đã đề ra mục tiêu kết quả cho HLV thì phải để huấn luyện viên có toàn quyền quyết định, đã dùng người thì phải tin, đã không tin đừng dùng, HLV toàn quyền đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Kể cả việc sử dụng 11 cầu thủ nhập tịch trong đội hình. Một HLV giỏi là người dám làm dám quyết, dám ra quyết định, dám chịu trách nhiệm, không phải chịu chi phối bởi bất gì ai, bất kì người nào, tổ chức nào. Người ta nói vui rằng, mỗi khi đội tuyển VN thi đấu, có đến 90 triệu chỉ đạo viên trong cả nước cùng tham mưu, chỉ đạo sắp xếp đội hình, đưa ra chiến thuật, bình luận trận đấu.

Một số bạn nghi ngờ rằng, bản thân các cầu thủ, họ nhập tịch vì lợi ích của câu lạc bộ, vì miếng cơm manh áo chứ không phải vì màu cờ sắc áo, không phải vì tinh thần yêu nước, không phải vì đội tuyển BĐVN. Nếu đã như vậy thì phải siết chặt lại quy định nhập tịch, tăng cường, thêm vào một loạt các quy định về nhập tịch. Ví dụ như (ví dụ thôi nhé): trước đây yêu cầu họ phải sống ở VN 5 năm thì bây giờ yêu cầu họ phải sống ở VN 10 năm. Trước đây yêu cầu trình độ Tiếng Việt của họ là 10/10 thì bây giờ yêu cầu là 20/10. Trước đây yêu cầu thu nhập của họ là 2000$/tháng thì bây giờ yêu cầu thu nhập của họ là 5000$/tháng,... Còn nếu họ đã vượt qua được tất cả các quy định, nếu đã cho họ nhập tịch, nếu họ đã có quốc tịch Việt Nam thì chúng ta phải đối xử với họ công bằng và bình đẳng như mọi công dân Việt Nam khác.

Một số bạn khác lại cho rằng, nếu sử dụng các cầu thủ nhập tịch thì bóng đá trẻ VN không thể phát triển được, các cầu thủ thuần Việt không thể cạnh tranh nổi với các cầu thủ nhập tịch. Ơ kìa, có cạnh tranh thì mới có phát triển, không có áp lực thì không có kim cương, các bạn muốn trở thành than đá hay kim cương ? Việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch, sẽ khiến cho vị trí của các cầu thủ thuần Việt bị đe dọa nghiêm trọng, nếu muốn giữ được vị trí của mình trong đội tuyển, buộc họ phải thay đổi để thích nghi, họ phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn, dùng ý chí phấn đấu, tinh thần tập luyện kiên trì không biết mệt mỏi để san lấp khoảng cách về hình thể, thể lực, sức bền, sự dẻo dai. Nếu trước đây họ chỉ tập luyện 8h/ngày thì bây giờ phải điên cuồng tập luyện 12h/ngày. Nếu trước đây các cầu thủ thuần Việt vẫn còn có thời gian nhậu nhẹt, chơi bời, đi bar đi bủng, thì bây giờ quên đi nhé, nếu muốn giữ được suất đá chính trong đội tuyển quốc gia thì phải kiên trì tập luyện, tinh thần làm việc chuyên nghiệp lên đi.

Đừng suy nghĩ thiển cận, hẹp hòi nữa, hãy mở rộng lòng mình ra, đừng tự trói mình bó buộc trong vòng kim cô kiềm tỏa nữa, hãy chấp nhận sự thật thôi, bất cứ ai muốn cống hiến hy sinh hết mình tài năng sức lực cho Việt Nam thì đó là người Việt Nam. Tôi cho rằng một người nước ngoài mà dám cống hiến hy sinh hết mình cho Việt Nam thì họ còn "Việt Nam" hơn cả một người thuần Việt nhưng suốt ngày chỉ biết ăn tàn phá hại, nhậu nhẹt, lười biếng.

Nói rộng ra ngoài vấn đề bóng đá, đó là cách sử dụng người tài, thời thế bây giờ đã thay đổi rồi, thế giới bây giờ phẳng rồi, không còn như xưa nữa. Chúng ta muốn vươn lên, trở thành cường quốc, muốn trở thành Hàn thành Nhật, thành rồng thành phượng thì nhất định phải học theo cách sử dụng nhân tài của Nước Mỹ.

Nước Mỹ sở dĩ xác lập được vị thế cường quốc số 1 hiện nay, đó chính là bởi chính sách sử dụng người tài của họ, bất kể bạn là ai, chủng tộc gì, quốc gia nào, tôn giáo gì, không quan trọng, miễn là bạn có tài, chúng tôi sẽ trọng dụng và tưởng thưởng xứng đáng với những gì bạn cống hiến.

Nước Mỹ tạo điều kiện hết mình, cho bạn phát huy tối đa tài năng và sở trường của mình, còn việc bạn có phải là tình báo của nước ngoài cài cắm vào để ăn cắp công nghệ, phá hoại nước Mỹ hay không, việc đó đã có bộ phận khác chịu trách nhiệm. Còn việc của bạn là tập trung vào làm việc chuyên môn của mình, vậy thôi. Đã dùng người thì phải tin. Đã không tin, đừng dùng.

Nói xa hơn một chút, tại đất nước VN ta trong thời kì chiến tranh chống Pháp, cũng đã có những chiến sĩ người nước ngoài trong hàng ngũ bộ đội Việt Minh, họ cũng được đặt tên Việt, họ cũng góp sức mình vào chiến thắng Điện Biên Phủ, giải phóng đất nước.

Cũng trong thời kì kháng chiến chống Pháp, Hồ Chủ Tịch, sau khi tham dự hội nghị từ Pháp trở về, đã thuyết phục được một loạt nhân sĩ trí thức về nước cống hiến cho cách mạng, có thể kể đến: GS Trần Đại Nghĩa, GS Tạ Quang Bửu,... Mặc dù lúc đó, họ đang sống và làm việc yên bình, lương cao lộc hậu tại Pháp, còn tình hình trong nước lúc đó thì chiến tranh loạn lạc, tên rơi đạn lạc, gian khổ vô cùng. Vậy mà họ bỏ hết tất cả, chấp nhận gian khổ hy sinh, thậm chí kể cả mất đi tính mạng để về nước cống hiến cho sự nghiệp cách mạng nước nhà.

Còn ngay nay thì sao, nhân sĩ trí thức, học cao hiểu rộng, ra được nước ngoài là ra, té được là té, tìm mọi cách để nhận thẻ xanh thẻ đỏ, ra đi dưới mọi hình thức, chảy máu chất xám trầm trọng.

Điều mấu chốt của vấn đề này là gì, có phải lương cao lộc hậu, nước chảy chỗ trũng, tài năng tập trung vào nơi trả nhiều tiền, hay là thời thế mỗi thời mỗi khác. Ờ thì cũng đúng, tuy nhiên người trí thức đâu phải lúc nào cũng tiền, quan trọng hơn cả là tìm được người lãnh đạo hiểu mình, được tạo điều kiện hết sức, được làm việc mình yêu thích, được cống hiến hết mình.

Chúng ta có mấy ai, học được cách sử dụng người tài như Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta ???

Viết linh tinh vài dòng đêm khó ngủ vậy thôi.

Bonus thêm Danh sách các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ Việt Kiều

HLV Hữu Thắng: ‘Mặt sân không tốt ảnh hưởng tới tuyển Việt Nam’ A1A3QCo