Chương mở đầu Buổi chiều thu, từng cánh lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Những tia nắng hồng của buổi trời chiều khẽ len lỏi qua từng chiếc lá vẫn còn sót lại trên cành cây.

 Hình ảnh một cô gái đang mỉm cười nhặt từng chiếc lá lên ngắm ngía trông thật buồn cười...!

 "Cậu vẫn như thế , vẫn mãi nô đùa như một đứa trẻ con. Vẫn vô tư trong sáng như những trang giấy trắng...!" Tôi lặng lẽ nhìn em , người con gái đã mang đến cho tôi rất nhiều khung bậc cảm xúc.
  
_Bảo hâm, cậu nhìn xem chiếc lá này đẹp không? Cô gái ấy, mỉm cười nhẹ rồi đưa cái chiếc lá đang cầm trong tay ra cho tôi xem.
_Ờ. Nó đẹp lắm. Đẹp như cậu vậy. Tôi thoáng nhìn rồi cầm nhẹ chiếc lá ấy rồi đáp. Ngược lại, cô nàng trước mặt tôi thoáng bối rối đôi má ửng hồng không phải vì nắng mà là vì ngượng...!
 
_Cậu cứ đùa. hai bàn tay đan xen vào nhau , đầu khẽ cụp xuống bối rối nói.
_Thật mà. Mà cái chuyện cậu sắp đi du học cậu đã suy nghĩ lại chưa? Tôi rụt rè hỏi, vì thật sự tôi không muốn cô ấy đi chút nào cả ?
_Tớ quyết định rồi , 2 năm sau tớ sẽ quay về mà. Hihi. Nhung mỉm cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống dưới đám lá khô vừa rụng. Ngày hôm ấy nhỏ mặc một chiếc váy màu trắng , trên ống tay được thêm ít họa tiết tạo nên một nét đẹp rất khác. Đôi giày búp bê nhỏ màu xanh và chiếc tai phone màu trắng được quàng trước ngực và khi kết hợp với chiếc túi xách màu hồng tạo nên vẻ đẹp có một không hai khi tôi khẽ rút chiếc máy điện thoại ra chụp ảnh và chỉ kịp thốt lên rằng : "Ôi...! Có phải không trời " . Trong bức ảnh : cậu đang ngồi cầm trên tay chiếc lá, đôi lúc có những ngọn gió nhẹ khẽ làm mái tóc đung đưa trong gió...! Cảnh có , người có mà sao có vẻ cô đơn thế !

_Nhung ơi...! Tớ... Tôi khẽ ngập ngừng nhìn cậu. Nhưng đáp lại ánh mắt đó là sự khó hiểu của cậu dành cho tớ. Tớ không hiểu rằng trong ý nghĩ của cậu có những gì ...?

_Không phải nói gì đâu. Ngốc ạ ! Tớ hiểu mà. Cậu nói. Nhưng cậu đâu biết trong câu trả lời của cậu nó xa vời quá. Tớ không nắm rõ được trong câu trả lời đấy có bao nhiêu % dành cho tớ.

 Hoàng hôn cũng đã gần xuống núi, ánh sáng ban ngày cũng đã dần dần mờ lại . Từng cơn gió lại thổi mạnh hơn! Nhận thấy cậu có vẻ lạnh rồi.
_Muộn rồi, về thôi. Mai cậu còn phải lên máy bay đấy. Tôi khẽ nói.
_Ừ.

 Trên đường đi về, tớ và cậu vẫn im lặng không ai nói với ai một lời. Mỗi người có một cảm xúc riêng...!

__________________________________

10h tớ bước ra sân bay để tiễn cậu. Nhưng không, tớ không dám cậu à. Tớ chỉ dám đứng nhìn cậu từ xa...! Cậu đang đứng chào hỏi những người thân , anh em trong gia đình. Có những lời muốn nói trong trái tim tớ, tớ muốn nói hết cho cậu nghe..!

 Nhiều người nhìn tớ như một vật kì lạ. Bởi tớ chỉ dám nép sau cánh cửa để nhìn cậu..! 
 Ánh mắt cậu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đấy. Tớ không chắc chắn ánh mắt đó của cậu tìm ai. Nhưng thôi, nước mắt tớ rơi ra rồi cậu ơi...! Tớ chưa kịp nói rằng:"Tớ Thích Cậu" thì cậu nói cậu sắp đi du học...!

 *Hihi* đôi lúc cậu hỏi tớ có sao không? Nhưng tớ chỉ cố gượng cười và nói *Tớ không sao đâu*


 Trở về hiện tại, tớ quay mặt vào thì không thấy cậu đâu cả : tớ chạy thật nhanh vào, để tìm để kiếm. Nhưng không , tớ không thấy...!

 Mỉm cười nhìn lên trời : "Cậu đi mạnh khỏe nhá , 2 năm , tớ chỉ đợi 2 năm nữa thôi đấy...!"

TÁC GIẢ : JUN197

Chương I : #13...
Chương 2: #25...
Chương 3: #36...
Chương 4:#75...
Chương 5: #114...