Cô Gái Đến Từ Hôm Qua

Page 2 of 2 Previous  1, 2

Go down

Poston 25/7/2018, 20:18
avatar

IBM
Rìu Chiến Sắt
Rìu Chiến Sắt


Join date : 2011-07-24
Location : Việt Nam
Posts : 1909

View user profile http://c5zone.forumotion.com

PostRe: Cô Gái Đến Từ Hôm Qua


Chương 10 THE END:


Chương 10 THE END





Từ khi Tiểu Li ra đi, người tôi đâm ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tôi có cảm giác như mình vừa đánh mất một điều gì vô cùng quý giá, không bao giờ tìm lại được.

     Căn nhà Tiểu Li bây giờ đã có một gia đình khác dọn đến ở. Gia đình này cũng có hai chị em. Đứa chị lớn hơn tôi vài ba tuổi, thằng em trạc tuổi tôi. Hai đứa này trông cũng hiền lành và dễ chịu nhưng tôi chẳng thèm làm quen với chúng. Suốt ngày tôi chơi tha thẩn một mình, trong lòng lúc nào cũng nhớ đến Tiểu Li.

     Tôi không thể nào hình dung được tôi sống mà không có nó, cho nên khi điều đó xảy ra, tôi cố hết sức vẫn không làm quen nổi và trong thời gian đó, cuộc sống đối với tôi quả là nặng nề.

     Một hôm đi học về, tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy Tiểu Li đang ngồi chơi ô quan một mình trước sân nhà tôi. Trong một thoáng tôi cảm thấy một niềm vui kỳ lạ và bất ngờ lan khắp cơ thể.

     Tiểu Li mải cắm cúi chơi, không nhìn thấy tôi. Tim đập loạn trong ngực, tôi vừa chạy về phía nó vừa kêu lên, giọng mừng rỡ:

     - Tiểu Li!

     Tiểu Li quay lại. Thấy tôi, nó nhe răng sún ra cười.

     Tôi nắm tay nó:

     - Mày về đây hồi nào vậy?

     - Hồi nãy.

     - Mày đi một mình hả?

     - Mẹ em đưa em về.

     Tôi nhìn quanh:

     - Mẹ mày đâu rồi?

     Tiểu Li mỉm cười:

     - Mẹ em lại đi rồi. Chỉ có em ở lại thôi. Em ở lại em đi học.

     Tôi lắc lắc tay nó:

     - Mày nói thật chứ?

     - Thật.

     Tiểu Li vừa đáp vừa cười. Miệng nó cười thật tươi. Về đây đi học với tôi, chắc nó vui lắm!

     Tôi nhìn qua căn nhà cũ của nó, lo lắng hỏi:

     - Nhà mày bán mất rồi, mày về đây mày ở đâu?

     Tiểu Li nghiêng đầu:

     - Em ở nhà anh.

     Tôi reo lên:

     - Thật hén? Ừ, mày ở chung với tao đi! Lát nữa tao vào tao xin mẹ tao.

     Tiểu Li lại cười:

     - Mẹ em xin rồi.

     Tôi hồi hộp:

     - Mẹ tao nói sao?

     - Mẹ anh bảo "Ừ". Tôi khoái chí gật gù:

     - Tao biết ngay mà! Mẹ tao thích mày lắm! Mẹ tao thương mày cũng hệt như thương tao.

     Tôi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

     - Cả tao nữa! Hồi mày đi rồi, tao không thèm chơi với những đứa khác! Tao cứ nhớ nhớ mày thế nào!

     Nói xong, tự dưng tôi cảm thấy mắc cỡ liền nhìn xuống đất.

     Để đỡ ngượng, theo thói quen tôi cho tay vào túi mò mẫm. Tôi định bày tỏ cái "nhớ nhớ" của mình bằng cách tìm cho Tiểu Li một cây kẹo hoặc một viên bi nhưng tôi sờ hoài chả thấy.

     Tiểu Li quan sát hành động vô vọng của tôi:

     - Anh tìm gì vậy?

     Tôi lúng túng:

     - Tao tính tìm ày một cây kẹo nhưng... không có. Tao nhớ rõ ràng hôm qua tao cất cây kẹo ở đây, chẳng hiểu bây giờ nó biến đi đâu.

     Tiểu Li nheo mắt:

     - Hay là anh ăn rồi?

     Tôi đỏ mặt:

     - Không có đâu! Chắc là nó rơi đâu đó! Thôi, ngày mai tao sẽ ày cây khác hén?

     - Ừ! - Tiểu Li gật đầu dễ dãi.

     Tôi liếm môi:

     - Rồi khi nào đến mùa hè, tao sẽ hái hoa phượng ày ép vào tập.

     Tiểu Li dẩu môi:

     - Anh hái cho anh nữa chứ bộ!

     - Ừ, tao hái cho tao nữa. Tao cũng ép vào tập giống như mày.

     Tiểu Li trố mắt:

     - Anh không thích ăn nhụy hoa nữa hả?

     Tôi lắc đầu:

     - Không! Tao hết thích rồi.

     - Sao vậy?

     - Tao cũng chẳng biết nữa!

     Thấy tôi "rắc rối" quá, Tiểu Li không thèm thắc mắc nữa. Nó đưa tay vuốt tóc và hỏi, chắc là câu hỏi nó cố nén từ nãy đến giờ:

     - Anh thấy tóc em có dài hơn hôm trước không?

     Tôi nhìn vào trán nó:

     - Dài hơn, nhưng chưa che được vết sẹo.

     Tiểu Li có vẻ buồn bã:

     - Tóc em nó mọc chậm rì! Ngày nào em cũng soi gương mà chẳng thấy nó dài ra được bao nhiêu.

     Tôi an ủi nó:

     - Mày đừng lo! Bây giờ đến hè, thế nào tóc mày cũng dài ra. Lúc đó, chẳng ai nhìn thấy vết sẹo trên trán mày đâu!

     Tiểu Li xoa xoa vết sẹo:

     - Ừ, em cũng mong chóng đến hè.

     Chúng tôi đang nói chuyện, đột nhiên Lợi sứt đi ngang qua. Nó nhìn tôi và Tiểu Li bằng ánh mắt ranh mãnh và gào thật to câu hát mất dạy bữa trước.

     Tôi tức điên lên và chạy vụt ra đường.

     Lần này, Lợi sứt không bỏ chạy. Thấy tôi xông tới, nó thản nhiên đứng lại, thậm chí nó còn chúm miệng huýt sáo.

     Tôi tiến sát lại trước mặt nó, nghiến răng hỏi:

     - Hôm trước mày đã thề rồi, sao hôm nay mày còn nói bậy?

     Lợi sứt cười hề hề:

     - Tao có miệng tao muốn nói gì tao nói!

     Cái giọng ngang phè của nó khiến tôi không giữ nỗi bình tĩnh. Tôi xông vào túm cổ áo nó. Nhưng lần này, Lợi sứt đã chuẩn bị sẵn, tôi chưa kịp trở bộ, nó đã quật tôi xuống đất và đè lên người.

     Tình huống bất lợi hôm trước lại lặp lại. Tôi vừa đỡ đòn vừa gọi Tiểu Li:

     - Tiểu Li ơi! Xông vào đi!

     Nhưng Tiểu Li không chịu "cứu" tôi. Nó đứng nhìn Lợi sứt giã tôi và nhe răng sún ra cười.

     Tôi lại giục:

     - Còn cười cái gì! Xông vào đi! Mày cắn vào lưng nó như lần trước ấy!

     Nhưng Tiểu Li vẫn đứng yên tại chỗ. Nó còn nói:

     - Răng em sún hết làm sao cắn được?

     Phần bị Lợi sứt nện tối tăm mày mặt, phần thấy Tiểu Li trở chứng, tôi giận muốn nổ đom đóm mắt. Tôi quay mặt về phía Tiểu Li tính chửi nó một câu thật nặng, nhưng tôi chưa kịp mở miệng đã bị Lợi sứt giáng một quả trúng quai hàm, đau thấu trời xanh.

     Tôi giật mình rên lên một tiếng và mở choàng mắt ra. Phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra mình đang nằm trên giường và tất cả hình ảnh vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nghe đau đau nơi quai hàm, tôi đưa tay rờ và phát hiện ra một viên bi đang nằm cấn dưới má tôi. Có lẽ đó là viên bi hồi chiều tôi bỏ quên trong túi áo, khi tôi nằm ngủ quay qua quay lại, nó len lén lăn ra.

     Thoát khỏi trận đòn của Lợi sứt, tôi nhẹ nhõm cả người. Nhưng khi sự mừng rỡ vì "thoát nạn" qua đi, tôi cảm thấy một nỗi buồn khó tả xâm chiếm lấy tôi. Thế là Tiểu Li không về. Nó đã đi luôn, bỏ tôi lại một mình. Ừ, nếu Tiểu Li về thật, không bao giờ nó để cho Lợi sứt "làm chả" tôi, nó sẽ xông vào trợ chiến, không cần tôi giục, và hai đứa tôi sẽ cỡi lên người Lợi sứt như cỡi ngựa. Hệt như ngày nào.

     Nhưng Tiểu Li sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Đó là sự thật buồn bã nhất mà tôi được biết từ trước đến nay. Nó chẳng thèm ở cạnh tôi trong những trận đánh nhau sắp tới. Nó mặc tôi chiến đấu đơn độc giữa... cuộc đời. Nó chẳng thèm cho tôi chấm chung lọ mực. Nó chẳng thèm giữ dép giùm tôi trong những giờ chơi. Nó chẳng thèm ốm cho tôi... chép bài giùm nó. Và nhất là tôi sẽ chẳng có ai để cùng đợi mùa hè.

     Trong rất nhiều ngày, tôi vẫn không tin Tiểu Li đã ra đi mà không kịp đợi cây phượng trước sân trường trổ hoa và không kịp chờ những ngọn tóc ngày nào dài xuống trán! Và trong nỗi trống vắng mênh mông đó, tôi thường bâng khuâng tự hỏi không biết đến bao giờ tôi mới gặp lại Tiểu Li.

     - o O o -

     Tụi con gái trên trái đất này (trên trái đất khác thì tôi không biết!) hình như đều được đúc ra từ một khuôn. Có một cái thói, không hiểu là thói tốt hay thói xấu, gần như đứa con gái nào cũng "mắc phải". Đó là sau khi chuyển từ giai đoạn "thăm dò bí mật" qua giai đoạn "thừa nhận hợp pháp" bao giờ đứa con gái cũng hỏi đứa con trai một câu theo đúng... sách vở:

     - Trước khi quen tôi, anh đã quen mấy người rồi?

     Chẳng hiểu tụi con gái hỏi câu đó để làm gì. Bởi trong những trường hợp "gay cấn" như thế này, tụi con trai không đứa nào dại gì nói thật. Đứa nào cũng ra vẻ ngây thơ vô tội để chứng tỏ mình là người có "lý lịch trong sạch" nhất thế giới.

     Việt An cũng hỏi tôi một câu đúng y như vậy.

     Tôi mỉm cười, tự hào:

     - Không có ai cả!

     Riêng với tôi, điều đó hoàn toàn đúng sự thật.

     - Xạo.

     - Thật.

     Việt An nheo mắt:

     - Thật trăm phần trăm chứ?

     Tôi quả quyết:

     - Trăm phần trăm!

     Không hiểu sao lúc đó tôi bỗng nhớ tới Tiểu Li. Và ngập ngừng sửa lại:

     - Chín mươi chín phần trăm thôi!

     Việt An trố mắt:

     - Còn một phần trăm nữa đi đâu?

     Tôi cắn môi:

     - Một phần trăm kia nó là thế này! Hồi đó tôi có quen với một cô bạn...

     Việt An "hứ" một tiếng:

     - Vậy mà khi nãy dám bảo là không có ai!

     Tôi cười:

     - Lúc nãy tôi quên. Bởi đây là cô bạn hồi nhỏ, hồi tôi còn học cấp một. Hai đứa chơi với nhau rất thân, thân ghê lắm, mặc dù cô bạn nhỏ chỉ học chung với tôi chưa đầy một năm, rồi sau đó theo ba mẹ dời đi nơi khác, đi mất biệt đến tận bây giờ. Cô bạn của tôi tên Tiểu Li...

     Cứ mỗi lần nhớ đến Tiểu Li, tôi như chìm vào một lớp khói sương lãng đãng giữa mộng và thực, giữa nhớ và quên, giữa ký ức và tưởng tượng và trong mớ hỗn độn mơ hồ đó bao giờ cũng hiện lên lung linh những sắc màu, những cảnh vật của một tuổi thơ đong đầy kỷ niệm, một tuổi thơ đã ra đi và không ngừng quay trở lại. Vì vậy đối với tôi, Tiểu Li vừa xa vời như những câu chuyện cổ lại vừa gần kề như những sớm mai. Chính trong trạng thái mơ màng êm dịu đó, tôi chậm rãi kể cho Việt An nghe về Tiểu Li.

     Đang say sưa kể, tôi bất chợt nhìn lên và lập tức im bặt. Mặt Việt An tái xanh và đâu đó trong khóe mắt lấp lánh những giọt lệ chực trào ra.

     Trong một thoáng, tôi bỗng hiểu ra và cảm thấy ân hận về sự lố bịch của mình. "Nhà danh ngôn" Hải gầy đã từng dặn tôi không bao giờ được "ca tụng" trước mặt một người con gái về một người con gái khác, dù nó là "người trong cõi nhớ". Vậy mà tôi quên béng đi mất, tôi cứ mải hào hứng bốc phét về Tiểu Li. Như vậy khác nào tôi gián tiếp "nhận chìm" Việt An xuống tận... bùn đen!

     Sau một thoáng bối rối, tôi ấp úng:

     - Tôi... xin lỗi...

     Việt An không nói gì khiến tôi càng thêm hoảng. Tôi lúng túng giải thích:

     - Đó là chuyện hồi nhỏ. Hồi nhỏ xíu.

     Việt An vẫn im lặng. Tôi chép miệng, hỏi:

     - Việt An giận tôi hả?

     Nó nhìn tôi bằng đôi mắt ướt:

     - Ừ.

     Tôi gãi đầu:

     - Có gì đâu mà giận?

     Việt An không trả lời. Nó nhìn tôi chăm chăm và đột nhiên mỉm cười, một nụ cười kỳ lạ khiến tôi băn khoăn.

     - Sao Việt An lại cười? - Tôi hỏi.

     Việt An chớp mắt:

     - Tôi cười vì không ngờ anh lại nhớ kỹ những chuyện hồi nhỏ đến như vậy.

     Câu nói của Việt An hệt như lời trách móc. Tôi cười gượng:

     - Nhưng đây chỉ là chuyện hồi nhỏ thôi!

     Nét mặt Việt An trở nên khó hiểu và dường như có một sự dao động nào đó vừa thoáng qua, rất khó đoán định. Tôi nhìn vào mắt Việt An và ngạc nhiên nhìn thấy những giọt nắng chiều đang nhảy múa trong đó. Những giọt nắng lung linh và không ngừng đổi màu khiến đôi mắt của nó đột nhiên rực rỡ và kỳ dị.

     Đôi mắt đó nhìn tôi, giục:

     - Anh kể tiếp về Tiểu Li đi!

     Tôi liếm môi:

     - Thôi, tôi không kể nữa đâu!

     Việt An nói khẽ, giọng nó tự nhiên trở nên xa vắng như vọng lại từ một cõi xa xăm nào:

     - Anh cứ kể tiếp đi! Khi nãy anh chưa kể về trận đánh nhau trong đó anh đã đẩy Tiểu Li ngã đập đầu vào cạnh bàn và kể từ lúc đó một vết sẹo đã xuất hiện trên trán cô bạn nhỏ của anh.

     Giọng nói của Việt An nhẹ như gió thoảng nhưng tôi nghe như sét nổ bên tai. Trong một thoáng, tôi lặng người đi và cảm thấy thời gian như ngừng lại, những tia nắng thôi nhảy múa, những làn gió thôi đuổi bắt nhau trên những tàng cây và dãy ráng đỏ phía chân trời thôi bốc cháy, chúng như lịm đi, nhạt dần và bỗng chốc ngả sang màu tím thẫm, lặng lẽ và huyền hoặc như một bước thủy họa giấu đằng sau nó những điều không thể giãi bày.

     Phải một lúc lâu, tôi mới thoát ra khỏi nỗi sững sờ tê dại. Nhưng hàng trăm những cảm giác khác nhau lại tràn ngập và xô đẩy trong người khiến tôi mở miệng một cách khó khăn:

     - Chẳng lẽ... Việt An là...

     Tôi chỉ thốt được vài tiếng rồi lại im bặt. Một niềm vui rộng lớn và cùng với nó, một nỗi băn khoăn ngờ vực cũng xâm chiếm lấy tôi và nén chặt tôi dưới tâm trạng hoang mang thảng thốt.

     Việt An như hiểu tâm trạng của tôi. Nó thở dài:

     - Anh chẳng nhớ gì hết! Hồi đi học tôi vẫn tên là Việt An nhưng gia đình, bạn bè và ngay cả cô giáo đều gọi tôi là Tiểu Li. Đó là tên hồi nhỏ của tôi. Cả anh nữa, anh cũng gọi tôi bằng cái tên thời thơ ấu...

     Vâng, cả tôi nữa... và tôi bắt đầu mang máng nhớ ra, giữa màn khói sương hư ảo, dường như hồi đó Tiểu Li quả có một tên gọi khác, nhưng đó là tên gì thì tôi không tài nào nhớ nổi. Phải chăng tên đó là Việt An? Lẽ nào cuộc sống lại có những bất ngờ kỳ diệu như vậy? Hèn gì hồi đầu năm, vừa nghe thấy tên Việt An tôi đã cảm thấy một cái gì đó gần gũi, thân thiết vô cùng mà không tự cắt nghĩa được. Vậy mà suốt thời gian dài chúng tôi đã không nhận ra nhau. Có lẽ trong mười năm qua, hai đứa tôi đã thay đổi đi nhiều. Từ hai đứa bé suốt ngày chạy nhảy, nghịch ngợm, chúng tôi đã trở thành những "người lớn" nghiêm trang ra phết! Những "trò chơi" quen thuộc ngày xưa như "cho kẹo" hoặc "chép bài giùm" quả có lặp lại nhưng hoàn toàn vô ý thức và ở một dạng khác, trong một hoàn cảnh cũng khác hẳn. Thay vì ở thế "thượng phong" như ngày xưa, bây giờ tôi trở thành kẻ bị bắt nạt. Phải chăng con gái càng lớn càng khôn, còn con trai càng lớn càng ngu?

     Tôi nhìn Việt An bằng ánh mắt trìu mến và bất giác mỉm cười.

     - Anh cười gì vậy? - Việt An thắc mắc.

     Tôi nói tránh:

     - Tôi đang nhớ đến hàm răng sún ngày xưa...

     Việt An "hứ" một tiếng:

     - Bộ hết chuyện nhớ rồi sao mà anh lại nhớ đến...

     Đang nói, Việt An bỗng ngừng lại và vùng vằng quay lưng về phía tôi, những vạt tóc bay lên và dạt về một phía.

     Một cơn gió lướt qua mang theo những cánh hoa dại và rắc lên mái tóc óng mượt của Việt An những chấm vàng li ti khiến một vài cánh bướm cứ ngẩn ngơ lui tới chập chờn.

     Tôi cũng ngẩn ngơ như cánh bướm kia, nhưng khác với chúng, tôi không bay lượn chung quanh Việt An mà lặng lẽ và hồi hộp đi vòng tới trước mặt nó, hệt như ngày xưa, trong lần gặp gỡ đầu tiên tôi đã phải đi vòng tới trước mặt Tiểu Li, đã phải bỏ công đào một đường hầm xuyên qua đống cát để cầm lấy tay nó.

     Bây giờ, tôi chẳng cần tới đống cát nữa. Tôi nhẹ nhàng cầm tay Việt An - lần đầu tiên tôi cầm tay nó - và xúc động nói:

     - Tôi cũng nhớ cả đến...

     Việt An thật thông minh (đúng là càng lớn nó càng khôn!). Tôi chưa kịp nói dứt câu, nó đã nhẹ nhàng vén tóc lên và tôi sững sờ nhận ra trên vầng trán đáng yêu kia cái vệt sẹo quen thuộc thuở nào, quen thuộc đến nỗi vừa nhìn thấy tôi đã nhận ra nó ngay. Đã mười năm qua, nó vẫn thế, không đậm hơn, không nhạt đi, vẫn là một vệt thẫm nhờ nhờ nằm lặng lẽ và bình yên sau mái tóc, cái mái tóc ngày xưa Tiểu Li vẫn mong ngóng từng ngày.

     Tôi thẫn thờ chạm tay vào vết sẹo trên trán Việt An và cảm thấy bàng hoàng như chạm vào kỷ niệm, cứ sợ nó tan đi như một giấc mơ.

     Và tôi bồi hồi nói, âu yếm, thì thầm, với Việt An và với cả chính tôi:

     - Chào Tiểu Li, cô bạn nhỏ!

    

    HẾT Kết Thúc (END)

Back to top Go down

Page 2 of 2 Previous  1, 2

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum