(TinTheThao.com.vn) -
John Terry và Rio Ferdinand đều là những hậu vệ xuất sắc nhất mà bóng
đá Anh đã sản sinh ra trong một thập kỷ trở lại đây. Không ai có thể phủ
nhận tài năng của họ, bao nhiêu năm qua, họ đều là lá chắn quan trọng
nơi hàng phòng ngự, đều là những nhân tố không thể thiếu để giúp đội
tuyển Anh có được những thành công trong quá khứ lẫn hiện tại. Cho dù
bây giờ tuổi tác đang là vật cản cho sự cống hiến của họ ở đội tuyển
nhưng vì tầm quan trọng và kinh nghiệm trận mạc dày dặn, họ luôn được
góp mặt ở đội hình chính thức trong các trận đấu lớn.
Vậy mà, trong lúc tuyển Anh đang ráo riết chuẩn bị nhân sự cho vòng
loại World Cup 2014 thì cách hành xử của Terry và Ferdinand đối với “màu
cờ sắc áo” quê nhà làm cho nhiều người nhận ra ai thật sự là người có
tinh thần dân tộc. John Terry đã giã từ sự nghiệp ở đội tuyển sau Euro
2012, việc Roy Hodgson gọi anh trở về khoác chiếc băng đội trưởng xem ra
là một điều phi lý, còn Rio Ferdinand thì từ chối lên tuyển chỉ vì
những lý do không ai chấp nhận được. Một bên là sự tiếc nuối, bên kia là
nỗi thất vọng, rõ ràng Ferdinand đang tỏ ra ngạo mạn và coi thường đội
tuyển quê hương của mình.

John Terry đã tận tụy với “Tam sư”

John Terry đã khoác áo tuyển Anh được hơn 12 năm và trong khoảng thời
gian khoác lên mình chiếc áo truyền thống của “Tam sư”, không ai có thể
phủ nhận được những đóng góp của anh cho đội bóng quê nhà. Chính Fabio
Capello cũng đã lên tiếng thừa nhận rằng: “Tôi rất hạnh phúc, tôi biết
cậu ấy là một đội trưởng rất cừ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào Terry vẫn là
chính mình, cậu ấy là người rất có uy tín với các cầu thủ khác. Terry
chính là một đội trưởng bẩm sinh”.

Đó hoàn toàn không phải là những lời có cánh thể hiện sự ưu ái của ông
thầy người Ý dành cho Terry vì những đóng góp không mệt mỏi cùng tư cách
thủ lĩnh của một người đội trưởng đã cho thấy hết tầm quan trọng của
John Terry ở hàng phòng ngự đội tuyển Anh và ai cũng đều phải thừa nhận
điều đó. Ngay cả khi anh bị tước đi chiếc băng đội trưởng vì không có
được phong độ tốt và liên tục dính vào những vụ việc không mấy hay ho
bên ngoài sân cỏ, thì trong các cuộc thăm dò dư luận, nhiều người Anh đã
lên tiếng bảo vệ anh và cho rằng không ai ngoài John Terry xứng đáng để
tiếp tục mang chiếc băng thủ quân của đội tuyển Anh.

Terry luôn được góp mặt ở những giải đấu lớn, trong các kỳ Euro và
World Cup gần đây, anh đều được trao chiếc băng đội trưởng và hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ mà BHL giao phó. Mặc dù đã bước sang cái tuổi “xế
chiều” nhưng màn trình diễn chói sáng ở Euro 2012 đã chứng tỏ anh là
nhân tố không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của Roy Hodgson ngay cả
khi chiếc băng đội trưởng không còn được trao cho anh. Vậy mà khi kết
thúc một mùa giải thành công cùng đội tuyển, Terry đã tuyên bố chấm dứt
sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 32. Hodgson nuối tiếc, những người Anh
nuối tiếc và ngay cả Terry cũng cảm thấy nuối tiếc vì quyết định có phần
đường đột ấy của mình. Để bây giờ Roy Hodgson không thể tìm ra người có
đủ tư chất và bản lĩnh để ‘trám” vào vị trí mà anh để lại.

Từ sau vụ cáo buộc phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand, Liên đoàn
bóng đá Anh liên tục gây sức ép đối với Terry, Capello ra đi cũng vì ra
sức bảo vệ cho anh. Không thể chịu được sức ép từ dư luận và nhiều phía,
Terry quyết định từ giã sự nghiệp trong màu áo “Tam sư” trong sự tiếc
nuối của nhiều người. Để bây giờ, khi tuyển Anh, khi Roy Hodgson cần anh
nhất thì mọi việc cũng đã quá muộn. Không phải là Terry không muốn tiếp
tục cống hiến cho đội tuyển, Terry vẫn khát khao và vẫn cháy hết mình
nhưng khi quyết định giã từ, anh biết mình đang góp phần giữ gìn hình
ảnh của nước Anh, giữ gìn chiếc băng đội trưởng cho “Tam sư”. Anh đã tận
tụy với nước Anh và nước Anh cảm ơn anh vì những gì anh đã làm khi còn
khoác áo đội tuyển quốc gia.

Terry và Ferdiand: 'Anh hùng' và 'kẻ tiểu nhân'? 9515097b688220
John Terry và Rio Ferdinand

Rio Ferdinand – “rũ bỏ” đội tuyển

Khi Terry giã từ sự nghiệp, có lẽ Ferdinand là người vui mừng nhất. Ai
cũng biết hậu vệ của M.U đã tức tối như thế nào khi không được cùng
tuyển Anh tham dự Euro 2012, giải đấu mà anh đã phải ngồi ngoài và trở
thành khán giả qua màn ảnh nhỏ. Ferdinand và Terry luôn không ưa gì nhau
ở đội tuyển, cả hai luôn tranh nhau xuất đá chính và ngay cả việc xác
định trao chiếc băng đội trưởng cho ai, Ferdinand hay John Terry, cũng
khiến cho HLV đau đầu. Có lẽ, sau lời giã từ tuyển Anh của “đối thủ”,
Ferdinand có quyền ngạo nghễ vì giờ đây, hiển nhiên, anh vừa có được
xuất đá chính, lại vừa có được chiếc băng đội trưởng mà không cần phải
phí công đấu tranh hay dành giật gì cả.

Ấy thế mà, khi thời cơ đã tới và khi Roy Hodgson nhún nhường “mời”
Ferdinand lên tuyển thì thái độ của hậu vệ 34 tuổi này làm cho biết bao
nhiêu người phẫn nộ. Anh ấy dững dưng chối bỏ nó và “rũ bỏ” một xuất đá
chính mà có lẽ đã rất lâu rồi mới có được một cách dễ dàng đến như vậy.
Không đấu tranh, không suy nghĩ, đơn giản là bắt tay với Roy Hodgson và
cống hiến hết mình cho màu áo quê hương, cho đội bóng quốc gia. Thật kỳ
quặc, Ferdinand không làm điều đó, anh viện lý do sức khỏe để từ chối
lên tuyển. Ferdinand có lý do chính đáng hay vì anh còn cay cú với
Hodgson, đang muốn trả đũa những gì mà ông thầy người Anh đã đối xử với
mình?

Thật sự là Rio Ferdinand đang lộ rõ bản chất của một kẻ ngạo mạn và coi
thường tất cả. Việc được khoác áo “Tam sư” không khác nào là một vinh
dự lớn lao và cao cả, bất cứ ai cũng cảm thấy tự hào và coi đó là một
đặc ân, một nghĩa vụ đối với quốc gia. Ferdinand thì ngược lại, anh viện
cớ vì tình trạng sức khỏe không tốt nhưng thật ra lại xếp lịch sang
Qatar chỉ để làm bình luận viên theo lời mời của đài truyền hình Al
Jazeera. Rio sẽ giải thích ra sao khi anh lại có đủ thể lực đến địa điểm
gấp 3 lần quãng đường di chuyển của đội tuyển Anh?

Thật không quá khi so sánh Ferdinand là một “kẻ tiểu nhân” không hơn
không kém ở đội tuyển. Anh không biết đặt quyền lợi của “Tam sư” lên
hàng đầu, lúc nào cũng cay cú với Terry ngay trong khi cả hai đều đang
khoác chung một màu áo. Anh từ chối lên tuyển khi mọi người và cả đội
cần anh nhất. Cái tôi của Ferdinand là quá lớn và nó làm cho những gì
anh đang gầy dựng ở Man United suốt bao nhiêu năm qua bổng chốc thành
một con số không tròn trĩnh khi người ta thấy cách anh hành xử thiếu
chuyên nghiệp và thái độ coi thường ở đội tuyển Anh. Thế nên đừng trách
móc cớ sao mình không được Roy Hodgson trọng dụng bởi vì nếu Ferdinand
không cần nước Anh thì nước Anh cũng chẳng cần đến một kẻ “tiểu nhân”
không biết cống hiến cho đất nước và cho đội tuyển quốc gia.

Một bên không thể lên tuyển vì muốn giữ thể diện cho đất nước, cho màu
áo quốc gia và đã giã từ sự nghiệp quốc tế cùng với đội tuyển vì không
chịu được sức ép từ FA. Còn một bên thì không biết nhận lấy cơ hội và
viện cớ để không phải lên tuyển. Sự khác biệt là quá lớn và đến giờ thì
người ta mới hiểu được vì sao trong cuộc đua dành lấy chiếc băng thủ
lĩnh của đội tuyển Anh, John Terry luôn là người thắng thế. Vì “anh
hùng” luôn chiến thắng “kẻ tiểu nhân”.