Nhân tình thế thái, em biết không, có những người suốt cuộc đời chẳng yêu nhau được. Dù cho họ có đánh đổi trăm ngàn lần bằng những hi sinh và kì vọng, thì suốt đời cũng chẳng thể yêu nhau được...

Tình yêu đơn phương vốn chỉ đẹp khi vẫn còn hi vọng, tồn tại khi niềm tin còn lành vững.

Những người cô đơn quá lâu, dễ nuôi dưỡng cảm giác thân thiết với người tỏ ra lo lắng cho mình. Đừng ngộ nhận. Tình yêu thật ra không chỉ đến từ sự quan tâm hay thăm hỏi thường nhật.

Yêu đơn phương không phải là cách để có thể cứu vớt hoàn toàn nỗi cô độc của bản thân mình. Sẽ chẳng có gì bên cạnh em ngoài mớ day dứt khôn cùng cho một tình yêu tuyệt vọng, thảng hoặc đó chỉ là cách em tự làm đau chính mình mà thôi.

Em hỏi tôi có tin vào định mệnh không? Tất nhiên là có. Tôi tin rằng những người thật tâm sẽ được yêu thương đúng cách. Nhưng đôi khi người em chờ không phải là người đem đến định mệnh trong đời đâu em.

Tình yêu luôn có đủ mọi lí do của nó, đủ mọi hình thức và sắc thái để tồn tại. Nhưng tuyệt nhiên không thể là con dao mài mòn hết thương yêu của tâm hồn. Đừng để những gì em hy sinh trở thành như hòn đá vứt ra biển mà chẳng bao giờ có tiếng gì vọng lại.


Yêu đơn phương trong tuyệt vọng, cái giá mà em phải trả là gì em biết không? Là suốt cuộc đời phải sống với trái tim sứt mẻ và lòng tin vơi cạn. Có đáng không em?

Đường đời thênh thang rộng, sao em cứ mãi đi hoài một lối mòn hoang hoải mà ở đó điểm dừng hay đích đến đều đặt song song với đường chân trời? Em sẽ lại lạc bước giữa đại lô yêu thương.

Tuổi xanh rồi cũng phải ngã màu. Thanh xuân có đến hai lần trong một cuộc đời không? Em đừng chờ, cũng đừng hi vọng. Tình yêu đơn phương chỉ dành cho những ai đủ can đảm và có thừa tin yêu. Em, liệu có thể mạnh mẽ lau khô nước mắt cho chính mình khi mọi thứ đã đến hồi tuyệt vọng? Em có chờ đến được ngày sau, ngày sau nữa mà không mỏi mệt, mà không hư hao?

Đến một lúc nào đó, em sẽ phải học cách chấp nhận rằng có những người thà chọn lấy cô đơn cũng không đón lấy yêu thương em có. Sẽ có lúc em phải tự tay mình ném thương yêu vào biển trời sâu rộng mà bước đi.
Đừng tự huyễn hoặc mình và cố nuôi hi vọng dài lâu. Biển kia dẫu rộng mây vẫn bay về trời.

Tất cả sự chờ đợi trong tuyệt vọng đều dễ khiến con người ta cạn kiệt lòng tin. Mà cái thứ lòng tin ấy khi mất đi thì khó có thể lấy lại được. Em biết không, có những điều không nên trả giá quá đắt để tồn tại.

Em cần tập quen với cuộc sống không bằng phẳng, và hiểu rằng thật ra tình yêu không khó để từ bỏ như bao người vẫn nói. Chỉ cần đủ dứt khoát và tuyệt vọng, tất thảy mọi thứ đều có thể vứt bỏ lại được.


Hãy yêu thương lấy chính mình trước khi yêu thương một ai khác, em ạ.

Nhân tình thế thái, em biết không, có những người suốt cuộc đời chẳng yêu nhau được. Dù cho họ có đánh đổi trăm ngàn lần bằng những hi sinh và kì vọng, thì suốt đời cũng chẳng thể yêu nhau được.

Ta có được ai, đó đều là định mệnh.

Đừng là người rót biển vào chai, để một ngày nắng tắt chờ mãi người không đến

Đừng là người rót biển vào chai nếu chẳng bao giờ đủ can đảm để yêu lấy thân mình.

Cũng đừng làm điều gì như những người rót biển vào chai, để đong đếm nỗi nhớ đem về rồi cất giữ. Chỉ riêng mình biết, chỉ riêng mình chờ.

Những người rót biển vào chai. Tình yêu thì to nhưng lòng người thì nhỏ. Sóng vỗ biển tràn. Ai gom hết được nhớ thương? Ai chờ ai khi ngày tàn nắng tắt? Ai cho ai mộng tưởng ngọt lành?

Vậy nên, giá có thể một lần được yêu, em đừng chọn đơn phương nhé. Đừng là người rót biển vào chai lâu mãi thế. Em sẽ tự đánh mất chính lòng tin của mình và tiêu tốn hoài một quỹ thời gian tuổi trẻ.

Thế gian vẫn còn đó những người để thương, những điều đáng chờ đợi. Sao cứ mãi là người rót biển vào chai.

Yêu đơn phương có đáng để đánh đổi niềm vui và sự chờ đợi không em?