“Bố già rồi, chuyện này không thể được đâu. Vả lại chồng con sắp về rồi, bố đừng ép con làm điều trái với lương tâm như thế. Mẹ và anh Tú sẽ giết con mất”.
“Chồng con sắp về rồi, bố đừng ép con làm chuyện đó” 2Q== Hơn 3 năm nay, Tú đi vào Nam làm ăn xa chưa về nhà thăm vợ 1 lần nào. Tâm lúc nào cũng trông đợi mỏi mắt chờ chồng về nhưng Tú cứ bạt vô âm tín khiến cô lo quá. Nghĩ chồng có chuyện gì hay nhỡ phải lòng cô nào đó trong ấy, Tâm đã nhờ người tìm chồng nhưng cũng không được. Bố mẹ chồng cô thì lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì con trai.
Thế rồi một ngày Tâm nhận được thư của chồng nói anh đang mắc kẹt trong đó vì chuyện làm ăn gặp trục trặc. Nếu không có gì thay đổi cuối tháng này Tú sẽ ra ngoài Bắc hẳn không vào đây nữa. Nhận được thư đó Tâm mừng rơi nước mắt, cô vội lên khoe bố mẹ chồng thì ông bà khóc nấc lên vì biết con trai vẫn ổn.
Cũng từ hôm ấy, tối nào Tâm cũng ra cổng ngóng chồng đến mãi tận khuya mới chịu đi ngủ. Nhìn con dâu gầy dạc, tiều tụy đến khổ bố chồng thương cô lắm. Đã không ít lần ông giấu vợ mang đồ ăn hay tiền dúi cho con dâu nhưng cô không dám lấy vì sợ điều tiếng về sau.
Rồi một hôm cả nhà đi vắng hết, chỉ có bố chồng và Tâm ở nhà. Thương bố ốm, Tâm vội đi chợ nấu bát cháo gà thật ngon bưng lên mời bố ăn. Nhìn con dâu bón cho mình từng thìa cháo ông bỗng chảy nước mắt xúc động. Để tô cháo ra bàn, Tâm vội lấy khăn lau nước mắt cho bố thì bất giác bố chồng cầm chặt tay Tâm và nhìn cô thật lâu khiến Tâm hoảng sợ vô cùng.
- Bố à, con phải ra ngoài xem đồng áng thế nào. Bố chịu khó nằm nhà, lát mẹ con về bây giờ ạ.
- Con cứ ngồi đây với bố 1 lát. Bố chuyện này nhờ con giúp, hi vọng con đừng từ chối bố.
- Bố già rồi, chuyện này không thể được đâu. Vả lại chồng con sắp về rồi, bố đừng ép con làm điều trái với lương tâm như thế. Mẹ và anh Tú sẽ giết con mất.
- Con nghĩ gì vậy? Con ra tủ mở ngăn thứ 2 lấy cho bố cuốn sổ tiết kiệm ra đây.
Tâm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra bố nhờ mình lấy đồ chứ không phải là chuyện đồi bại kia. Vậy mà cô cứ tưởng, đúng là 1 phen hú vía. Không hiểu bố cần sổ tiết kiệm làm gì, nhưng thôi ông đã nhờ thì Tâm cứ thế mà làm. Cầm quyển sổ tiết kiệm từ tay Tâm, bố chồng lật mở từng trang xem qua rồi ấn nó vào tay Tâm khẽ bảo:
“Chồng con sắp về rồi, bố đừng ép con làm chuyện đó” Bo-dung1-blogtamsuvn.png“Chồng con sắp về rồi, bố đừng ép con làm chuyện đó” Trang-ha-dan-ong-con-lon-3
“Chồng con sắp về rồi, bố đừng ép con làm chuyện đó” Bo-dung1-blogtamsuvn.pngBố đừng ép con làm điều trái với lương tâm như thế (ảnh minh họa) 
- Con ra ngân hàng rút hết tiền về cho bố. Bố mẹ già rồi, giữ nhiều tiền làm gì đâu. Thằng Tú cũng sắp về nhà, bố nghĩ vợ chồng con nên mở hàng quán mà kinh doanh chứ vài sào ruộng chẳng đủ nuôi sống 2 vợ chồng nữa là con cái sau này. Rút hết 100 triệu về cho bố. Con nhớ cất kỹ số tiền này và bàn bạc thật kỹ với thằng Tú về chuyện làm ăn nhé. Bố chỉ có từng này thôi, hi vọng sẽ giúp 2 đứa con được chút ít.
- Bố, cả đời bố mẹ mới tiết kiệm được chút ít sao lại có thể cho chúng con được ạ. Con không dám nhận đâu. Bố mẹ già rồi, chúng con không nuôi được bố mẹ thì thôi chứ lấy tiền dưỡng già của bố mẹ thì con không dám đâu ạ. Con cảm ơn bố đã thương vợ chồng con, nhưng bố hãy để vợ chồng con tự lập. Có vấp ngã mới có thành công được bố ạ.
- Con hiểu chuyện như vậy là tốt. Nhưng không gì bằng có vốn trong tay, nếu con nghĩ thông thì hãy cầm số tiền này. Thằng Tú đi làm ăn biệt tích suốt 3 năm qua có đồng nào gửi về cho vợ đâu. Con khổ vì gia đình này nhiều rồi, đừng tự làm khổ bản thân mình nữa. Bố cũng có con gái, nên nhìn con bố thương như cái Huệ (con gái ruột của bố chồng) vậy.
Cầm cuốn sổ tiết kiệm của bố chồng đi rút mà Tâm cứ rơi nước mắt. Số cô từ lúc lấy chồng đã khổ, vất vả rồi nhưng có người bố chồng như vậy thật may mắn cho cô. Không biết mai này vợ chồng cô làm ăn thế nào, nhưng cô tin với sự ủng hộ và giúp đỡ của bố chồng vợ cô sẽ thành công.