C5ZONE
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM DIỄN ĐÀN C5Zone


Bạn nên đăng nhập hoặc đăng ký thì mới xem được những nội dung chính của DIỄN ĐÀN. Việc đăng nhập hoặc đăng ký làm thành viên không tốn phí gì đâu. bạn yên tâm.
Bạn cũng có thể cứ làm khách vẫn xem được một phần nội dung của Diễn đàn, nhưng bị nhiều hạn chế hạn chế ở các chuyên mục như: không xem được ảnh, không nhìn thấy link ...

< /form>< /div>< /div>
C5ZONE
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM DIỄN ĐÀN C5Zone


Bạn nên đăng nhập hoặc đăng ký thì mới xem được những nội dung chính của DIỄN ĐÀN. Việc đăng nhập hoặc đăng ký làm thành viên không tốn phí gì đâu. bạn yên tâm.
Bạn cũng có thể cứ làm khách vẫn xem được một phần nội dung của Diễn đàn, nhưng bị nhiều hạn chế hạn chế ở các chuyên mục như: không xem được ảnh, không nhìn thấy link ...

< /form>< /div>< /div>
C5ZONE
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

C5ZONELog in

We Share


description[Trinh thám] Giải cứu mèo con và chuyến viếng thăm căn nhà hoang Empty[Trinh thám] Giải cứu mèo con và chuyến viếng thăm căn nhà hoang

more_horiz
Giải cứu mèo con và chuyến viếng thăm căn nhà hoang

Tác giả: Minasi

Văn án:

Đây là công cuộc giải cứu bé mèo Bông ham chơi không chịu nghe lời của chúng tôi.


Phần 1: Mèo Bông Mất Tích

Vừa sáng dậy thấy cửa phòng trọ mở, tôi hốt hoảng đóng lại vì sợ con Bông chạy mất nhưng đóng cửa rồi lại sợ nó chạy ra ngoài rồi lại không biết đường chạy về. Nhưng vì đang ngái ngủ lên tôi mặc kệ luôn.

Tắm xong, không thấy động tĩnh của nó, chỉ có Cám lượn lờ bên ngoài. Thấy nghi, hai đứa lục lọi khắp nhà không thấy, lôi cả giường cũng không.

Rồi lại chạy ra đường. Không có.

Chạy lên tầng 7 tìm xuống, không có.

Cuối cùng nghĩ đến cái nhà hoang thông với cửa sổ trong phòng.

Lại chạy về phòng xem nó có biết nhảy lại về không. Không.

Nghé qua cửa sổ vô tình kêu meo một tiếng, thì nghe tiếng mèo sợ hãi kêu ngay đó. Ở đây rồi.

Chúng tôi chạy huỳnh huỵch xuống mảnh đất với bờ rào thấp thông sang ngôi nhà bỏ hoang.

Chính là cảm giác rợn người khi nhìn thấy ngôi nhà đó.

Cây cối um tùm, mọi thứ đổ vỡ, bừa bộn.

Vì độ này đang mưa, nước ngập trên sân sau, đám lá mục cũng vì vậy mà biến một tầng đen thê lương. Nhìn vào lại càng thêm đáng sợ.

Chúng tôi đều sợ không dám trèo qua bức tường thấy ngăn cách hai bên. Lại gọi meo nhưng chỉ nghe tiếng vọng lại khe khẽ hóa ra nó đã chui vào căn nhà đó từ khi nào rồi.

Hai chúng tôi sợ lắm. Thu là chủ của con mèo Bông, vì Thu đang đi học còn chúng tôi thì dát ma nên đành gọi Thu nó về. Quỳnh thì chạy về lấy điện thoại còn tôi nhân tiện đi hỏi thăm về căn nhà.

"Ma cỏ gì thì cô không biết nhưng nhà này của cái ông giàu lắm. Nhưng lại bị liệt nhiều năm nên con cháu đón sang Hà Nội ở rồi."

Nhà không người ở liệu có.. tôi không dám nghĩ nữa.

Thu không bỏ học về được vì phải thi giữa kì. Hai đứa tôi đánh liều sang.

Vượt qua bờ tường đầy những kiến đen to đùng, chúng điên cuồng bò lên tay và chân tôi. Điên mất.

Cảnh đổ nát và lối đi tối tăm. Chúng tôi men qua lối nhỏ dưới tán cây rồi đi theo lối hành lang cầu thang bên ngoài lên gác hai. Tôi còn không dám nhìn vào cửa sổ vì sợ sẽ nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy.

Mọi cánh cửa đều khóa chặt. Vậy con Bông vào nhà bằng cách nào? Hay nó đã chạy sang bên bãi đất kia rồi. Gọi meo nhưng vẫn là tiếng từ trong nhà vọng ra.

Lại đi ra lối cửa trước, không có đường vào.

Lên cầu thang đến cửa trước tầng 2 cũng không có.

Thậm chí tôi còn lấy đá phá cửa kính nhưng kính quá dày mà gan tôi lại nhỏ. Sợ mình phạm tội phá hoại tài sản.

Lôi cửa cho nó bật ra. Nhưng mợ trẻ nó chắc vãi..

Đồng minh của tôi còn nói. Biết đâu phá cửa ra lại thành cứ điểm cho bọn nghiện. Ôi cái đệch. Tôi là thanh niên tốt nhé.

Tôi cố gọi con mèo đi ra nhưng giờ thì không còn nghe được tiếng nó nữa rồi.

Thôi đành đi tìm xem còn chỗ nào có thể vào không. Đi qua đi lại quanh nhà mấy vòng mãi mới thấy có một cái cửa sổ thông khí nhỏ dưới cầu thang.

Khi lướt qua tôi chỉ thấy một khoảng tối tăm, còn thêm cả chiếc khung sắt lớn. Một cảm giác lạnh sống lưng.

Ngó lại lần nữa chợt trước mắt tôi xuất hiện hai chấm sáng quắc màu nê ông kèm bóng trắng vụt qua, hóa ra là con mèo hoang.

Ôi đệch, tôi chỉ thiếu điều hét lên.

Biết có đường vào hai đứa chúng tôi cũng không dám vào. Quyết định chờ thanh niên dũng cảm Thu về.

Trong lúc đó chúng tôi quyết định ở lại đó chờ. Thăm quan căn nhà hoang.

Căn nhà thiết kế nếu so về thời trước là khá đẹp. Lại trồng khá nhiều cây, cây nào cây lấy đều to lớn kinh người.

Nào là cây hoa đại trắng, cây tùng cao già cỗi vượt qua cả nóc nhà, cây hoa lan tán xòe che hết khu sân sau, hương thơm thoang thoảng. Tôi không rõ tên của nó chỉ biết nó thường được trồng trong chùa.

Đến cả cây dại mà nó cũng cao gần vượt nóc nhà.

Trước nhà là cây hoa đại khổng lồ, rồi đến khoảng sân rộng lát gạch đỏ và lối đi trải bê tông. Hình như họ đang tính xây gì đó nhưng lại bỏ dở giữa chừng.

Đột nhiên Quỳnh nó hỏi tôi. Mày ơi đống gì kia. Tôi nhìn sang thì thấy một đống đất cát đầy cỏ. Thật sự chỉ muốn nói rằng như là mộ thôi nhưng mà lại nghĩ sợ Quỳnh nó hốt lại bỏ về.

Kế bên chỗ xây dở đó là một khoảng sân với bốn chiếc cột định trắng được đặt dưới tán cây doi.

Lối đi ra cổng cũng dài bị cây khế và cây mít che phía trên, trời lại sầm sầm mưa khá tối nên chúng tôi không dám đi qua xem. Chỉ đứng nhìn xem, dọc lối đi trồng khá nhiều cây cỏ cọ.

Sau lưng chúng tôi là bờ tường cao vì đã được phủ một lớp sơn vàng nên rêu không nhiều lắm.

Trên bức tường phủ đầy đám hoa leo, nào là cây hoa gì đó màu vàng, cây đỗ quyên, rồi cây hoa màu tím, tôi đều đã thấy chúng ở quảng trường sinh viên.

A! Tôi còn thấy cả cây ở sai chĩu, cây quất. Lúc đó tôi chỉ ước có bột canh ở đây tôi sẽ dầm chúng với nhau và chấm với khế ăn.


Minasi

description[Trinh thám] Giải cứu mèo con và chuyến viếng thăm căn nhà hoang EmptyRe: [Trinh thám] Giải cứu mèo con và chuyến viếng thăm căn nhà hoang

more_horiz
Đọc hồi hộp dã man 🤨
privacy_tip Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
power_settings_newLogin to reply