Đội tuyển Tây Ban Nha vẫn đang là ứng cử viên hàng đầu
cho chức vô địch, nhưng khả năng phòng vệ của họ rõ ràng là đang bất ổn.
Sự bất ổn của các cá nhân phòng ngự, và của cả hệ thống phòng ngự.










Sai lầm cá nhân: Ở
trận gặp Italia, thì Sergio Ramos đã mắc sai lầm chết người, và may mắn
là Mario Balotelli không tận dụng được. Ở trận gặp Croatia, thì một sai
lầm khác của Alvaro Arbeloa suýt chút nữa đã khiến TBN phải trả giá.

Tất cả những sai lầm ấy đến trong bối cảnh TBN phải chịu sức ép, khi thì
là áp lực kiểu “đồng bộ” các vị trí của Italia (họ gây sức ép trên toàn
mặt sân), và ngay cả khi chỉ phải chịu sức ép kiểu riêng lẻ của
Croatia, trong thế trận phản công.

Tất nhiên là các hậu vệ TBN đã tỏ ra chủ quan, nhưng không thể phủ nhận
rằng khả năng luân chuyển bóng của TBN đang có vấn đề và khi bị vây bắt ở
một “điểm chết” nào đó của hệ thống chuyền bóng, khi các cầu thủ không
biết rõ phải đưa bóng đi đâu, thì sai lầm cá nhân xuất hiện.


Đâu là yết hầu của "Bò Tót"? Mo
Ramos (trái ảnh) và Arbeloa (phải ảnh) đều đã mắc sai lầm trong hai trận gần đây của TBN - Ảnh Getty

Áp lực phải chịu ấy của hàng thủ cũng cho thấy sự suy yếu của hệ thống
phòng ngự từ xa. Hiện tại, TBN không có một cầu thủ càn quét kiểu Marco
Senna như ở EURO 2008, và các tiền vệ của họ đều chỉ có thể hỗ trợ phòng
ngự, chứ không phải những người chuyên trách. TBN thậm chí gặp rắc rối
ngay khi đối phương tạo áp lực bằng thể lực và sức càn lướt đơn thuần,
bất chấp việc sử dụng một tuyến giữa khá đông đảo và có ý thức bọc lót
cho nhau.

Ngay cả trong hệ thống phòng ngự vốn được coi là lý tưởng của Tiqui-taca
cũng đã bắt đầu bộc lộ những lỗ hổng. Triết lý phòng thủ của TBN thực
ra bắt nguồn từ khả năng vây ráp của toàn bộ đội ngũ, một trong hai yếu
tố quan trọng nhất cấu thành nên Tiqui-taca (yếu tố kia là sự đề cao
quyền kiêm soát bóng): Lý thuyết là muốn tạo ra một sự cân bằng lý
tưởng, TBN cần phải đoạt được bóng trong chân đối thủ trong vòng tối đa
là 6 giây sau khi mất bóng.

Nhưng chúng ta không được chứng kiến điều ấy xảy ra trong khá nhiều thời
điểm ở trận TBN gặp Italia và thậm chí là trận gặp Croatia. Sự vây ráp
của TBN không còn hiệu quả và nhanh chóng như những gì mà đội Barcelona,
xương sống của tuyển TBN, làm được. Các đối thủ dường như đã tìm ra
cách giữ bóng trong chân lâu hơn, và giảm thiểu khả năng bị TBN đoạt
bóng hơn bằng những đường chuyền nhanh, phá bóng ngay khi cần thiết và
sử dụng những cầu thủ có thể hình để tranh chấp lại khi bóng bị phá lên.

Khả năng phòng ngự từ xa của đội TBN rõ ràng giảm thiểu, sau khi tuyến
giữa không còn sự sắc sảo thường lệ trong việc đoạt bóng trong chân đối
thủ, và áp lực tạo ra là đủ để khiến các hậu vệ TBN, vốn khá chủ quan,
mắc sai lầm. Đặc biệt là ở hai biên của hàng thủ.

Đó là điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của TBN đã bộc lộ qua các trận
vòng bảng, và có thể khiến họ phải trả giá nếu không thể sửa chữa nhanh
những lỗi nhất thời khi vận hành Tiqui-taca.

Với đội hình thường xuyên dâng cao và tạo áp lực ngay từ phần sân đối
phương để phòng ngự, thì việc không thể đoạt bóng trong chân đối thủ một
cách nhanh chóng là điều sẽ khiến TBN gặp rắc rối lớn ở những trận tiếp
theo, nhất là khi các hậu vệ của họ đã bộc lộ sự thiếu chắc chắn.

Tại EURO mà họ đã đăng quang cách đây 4 năm, yết hầu của TBN được che
giấu bởi một người chuyên dọn dẹp như Marcos Senna, nhưng bây giờ, đó là
điều xa xỉ. Và mỗi khi không có bóng, những người yêu đội tuyển TBN
chắc chắn không thể tránh khỏi cảm giác thót tim, vì những gì đã chứng
kiến trên chặng đường đã qua của họ.






Nguồn: www.bongda.com.vn