Từ lâu khái niệm đội tuyển quốc gia giống như một mái
nhà chung của các cầu thủ đã bị nhạt nhào với các tuyển thủ Pháp. Câu
chuyện ấy giờ lại được xới lên sau những rắc rối trong nội bộ Les Bleus.








Lăng kính: Chung một mái nhà _hoi_tho_euro_lang_kinh_chung_mot_mai_nha_53387bbd


1. Tuyển Pháp lại lục đục. Suốt từ ngày Zidane giải
nghệ, lúc nào họ cũng cho người ta cảm giác về một thời đại loạn lạc.
Chưa đến mức cầu thủ “khởi nghĩa” để chống lại HLV, tạo thành một vụ tai
tiếng tầm quốc gia như ở World Cup 2010, nhưng cũng đã có lời qua tiếng
lại giữa hơn hai nhóm lợi ích. Trong đó, rõ nhất là vụ Ben Afra “bật”
HLV Blanc và đòi rời tuyển.

Chưa bàn đến chiến thuật, đội hình chắp vá về tâm lý ấy đêm nay sẽ phải
đối mặt với một trong những đội bóng đoàn kết và trật tự nhất châu Âu,
Tây Ban Nha. Ở đội tuyển ấy, có trên, có dưới, và không có scandal.

Có nhiều cách lý giải sự mất trật tự của Les Bleus những năm gần đây.
Việc không có một thủ lĩnh với nhân cách và uy tín đủ lớn như Zidane hay
Vieira là một nguyên nhân rõ ràng. Nhưng đó cũng không thể là tất cả:
ĐT Anh cũng không có thủ lĩnh đích thực, và xét về mức độ tạo thị phi
thì các cá nhân của Anh đáng gọi là “bậc thầy”. Tuy nhiên, khi tập
trung, họ cũng không quay sang “cắn xé” nhau như Pháp.

Sự chia rẽ trong lòng ĐT Pháp có thể là kết quả của một quá trình, khi
họ không thể xây dựng một mái nhà đích thực cho những tài năng mình sở
hữu.

2.Pháp là đất nước tiên phong trong việc xây dựng một
lò đào tạo quốc gia, trung tâm huấn luyện Clairefontaine huyền thoại. Đó
là nơi hun đúc nên thế hệ vàng đã vô địch World Cup 1998 và EURO 2000,
duy trì thành công của Pháp cho tới tận World Cup 2006.

Nhưng Clairefontaine bây giờ chỉ là dĩ vãng. Trong số 23 tuyển thủ Pháp
được tập trung cho VCK EURO 2012, chỉ có hai người từng ăn tập ở lò đào
tạo này, là Ben Arfa và Matuidi.

Những người thành công nhất trong việc phát huy sức mạnh của một trung
tâm đào tạo quốc gia bây giờ có lẽ là… Tây Ban Nha. Ciudad de Futbol
(Thành phố bóng đá) - Trung tâm huấn luyện Quốc gia của Tây Ban Nha
không đạt đến đẳng cấp của Clairefontaine trong quá khứ, nghĩa là không
trực tiếp nhào nặn nên các tài năng. Nhưng “thành phố” ấy cho những
chàng trai TBN, từ tấm bé đến khi trưởng thành, một mái nhà. Và đó là
khía cạnh chúng ta đang nói đến ở đây: sự đoàn kết.

Để nói về “mái nhà”, ví dụ dễ nhận diện nhất là… cái bếp. Javier Arbizu,
bếp trưởng của LĐBĐ Tây Ban Nha đã phục vụ những bữa ăn cho Torres,
Xavi hay Iniesta từ khi họ ở tuổi thiếu niên, lần đầu lên tập trung đội
U16 Quốc gia, cho đến tận bây giờ. Hình ảnh người đầu bếp già ấy bây giờ
đã rất nổi tiếng, trở thành đại diện cho “mái nhà chung” của nền bóng
đá này, của thế hệ này.

3.Nếu Pháp là một đội tuyển thường xuyên bị các vấn đề
sắc tộc dày vò, thì Tây Ban Nha cũng không khá hơn. Tính cục bộ địa
phương ở đất nước này cũng rất cao, và quốc thiều của họ thậm chí còn
không có lời. Từng một thời, bản quốc thiều ấy được coi là biểu trưng
cho sự thiếu đoàn kết của TBN.

Họ cùng thành lập nên những Trung tâm huấn luyện Quốc gia để tạo ra một
khối thống nhất từ tuyến trẻ đến khi trưởng thành. Nhưng trong khi
Clairefontaine đã hết thời thì Ciudad de Futbol lại đang phát huy hiệu
quả.

Thế là đêm nay, một gia đình gặp một nhóm người không muốn đứng cùng
nhau. Thắng-thua còn tùy thuộc vào những khoảnh khắc và sự may rủi.
Nhưng triển vọng, đã nhìn ra từ lúc bóng còn chưa lăn.










Nguồn: bongdaplus.vn