Người Đức bước vào trận bán kết với nỗi ám ảnh chưa
từng thắng Italia trong cả trăm năm lịch sử dự các giải chính thức.
Quyết tâm phá "dớp" được hiện diện trên gương mặt các cầu thủ Đức,
những người nắm rất nhiều lợi thế về thể lực, nhân sự và cả phong độ.







Nhưng
họ cũng sớm nhận ra rằng nhiệm vụ vượt qua rào cản lịch sử không hề dễ
dàng, khi cái bóng của Pirlo vẫn sừng sững, cho dù lần này người hùng
xưa cũ ấy đóng vai trò của một… thủ môn khi Buffon đã bị đánh bại ở
ngay phút thứ 5. Bảy phút sau, một pha cản phá thụ động của Barzagli
suýt nữa biến thành bàn phản lưới của Italia. Nhưng bóng đi ra ngoài
cột dọc, và kể từ đó, "thảm họa Italia" chính thức ụp xuống đầu tuyển
Đức, với người ra đòn phán quyết là Balotelli, ngôi sao mà Italia đã
chờ đợi quá lâu.


Italia xuất sắc vào chung kết: Tây Ban Nha, hãy chờ đấy!  I



Balotelli tỏa sáng, Italia vào Chung kết - Ảnh: Getty

Trận
này, Pirlo không còn được tự do tung ra những đường phân phối bóng như
thường lệ, khi đội bóng "Xe tăng" chủ động chơi áp sát để cô lập anh,
nhưng sự tập trung vào Pirlo đã khiến người Đức quên đi rằng Italia còn
hai ngòi nổ khác có tên Cassano và Montolivo. Và thế là, trong khi
Pirlo vẫn ung dung cầm bóng để giữ nhịp cho Italia bất chấp luôn bị
theo kèm bởi Khedira, hai ngôi sao một mới, một cũ của Milan kia đã có
thời cơ tạo ra sự khác biệt. Đầu tiên, Cassano đi bóng vặn sườn 3 cầu
thủ Đức để tung đường tạt "ngọt" cho Balotelli băng lên đánh đầu mở tỷ
số ở phút 20. Sau đó 16 phút, đến lượt Montolivo phất đường bóng dài
tới 40 mét để Balotelli "trả đủ" món nợ với thủ môn Neuer bằng cú sút
cháy lưới. "Super Mario", người rạng sáng nay đã thực sự trở thành một
"Siêu Mario", cởi phăng chiếc áo và đứng gồng người ngạo nghễ, phong
cách ăn mừng bàn thắng quen thuộc của anh. Trên ngực tiền đạo ấy chẳng
có thông điệp gì được viết, nhưng người ta có thể đọc được anh muốn nói
gì. "Hãy nhìn kỹ đi, xem tôi là ai!" Đó cũng là tiếng thét của người
Italia: "Đừng mơ tưởng nữa. Chúng tôi là Italia!" Đúng là lịch sử luôn
có lí, và Italia luôn quá mạnh so với Đức, ngay cả khi họ bị đánh giá
thấp hơn.


Mới
chỉ cách đây ít ngày, chúng ta đã được chứng kiến Tây Ban Nha vượt qua
nỗi ám ảnh không thắng Pháp bằng một màn trình diễn ở đẳng cấp đàn
anh, với sự tự tin trong từng cầu đường chuyền, từng bước chạy. Nhưng
Pháp của ngày hôm ấy là một tập thể tận cùng yếu đuối, không có bất cứ
chút niềm tin nào vào bản thân cũng như vào chỗ dựa đáng tự hào từ quá
khứ. Italia rạng sáng nay không phải là một đội bóng như thế. Sức mạnh
lịch sử đã được thầy trò HLV Cesare Prandelli sử dụng làm sức bật cho
những đôi chân đã mệt mỏi sau cuộc chiến dai dẳng với người Anh ở tứ
kết. Trong khi đó, tuyển Đức cũng chẳng thể chứng minh sự vượt trội về
mặt thống kê trước trận đấu trở thành chiến thắng như cách Tây Ban Nha
đã làm. Họ yếu đuối hơn người ta tưởng, khi cỗ "Xe tăng" thực sự đã tan
xác sau cú nã đại bác của Balotelli ở ngay phút 36. Thời gian vẫn còn
quá nhiều cho thứ phẩm chất từng được gọi là "ý chí Đức", nhưng tất cả
những gì đoàn quân áo trắng làm được là tránh không bị thủng lưới thêm
sau hàng loạt pha phản công sắc sảo của Italia. Tuy vậy, một pha để
chạm tay hớ hênh của Balzaretti trong vòng cấm đã giúp Đức gỡ lại chút
thể diện bằng bàn thắng từ chấm 11m của Oezil ở phút bù giờ thứ hai.


Đức
- Italia 1-2. Bán kết. Sau sáu năm, lịch sử lặp lại. Italia hiên ngang
vào chung kết trong nước mắt người Đức. Tây Ban Nha, hãy chờ đấy!


Bách Việt



Nguồn: thethaovanhoa.vn