Hành trình giấc mơ


Hành trình giấc mơ  1107_minhvu CFCVN -
Bài viết giành Giải Nhì cuộc thi viết "Chelsea - Con đường
màu xanh" do diễn đàn Hội cổ động viên chính thức của Chelsea tại Việt
Nam (CFCVN) phát động. Đây là bài viết thuộc bản quyền riêng của CFCVN
và tác giả Nguyễn Minh Vũ. Mọi sao chép, dẫn link, trích dẫn ... vui
lòng ghi rõ tên tác giả và diễn đàn.
Hành
trình nào cũng thường mang theo mất mát, vinh quang nào cũng phải trả
giá bằng đổ máu, mồ hôi. Và giấc mơ đẹp đều đc dựng xây trên những thực
tại nghiệt ngã. Luôn là vậy. Chính vì thế vinh quang hay giấc mơ đẹp
giống như cái đích vừa kỳ ảo tới mức chỉ mong một lần đạt tới trong đời,
vừa đau đớn nhất có thể khiến cho cả cuộc đời có thể mãi day dứt không
thôi. Đó là hai mặt song hành. Nhưng sẽ chỉ một lần thôi thì bao đau đớn
đánh đổi cũng đáng, bao day dứt có lẽ sẽ không âm ỉ mãi cả đời. Chính
vì thế mà người ta quyết với tới đích dù biết thừa vực sâu sẽ luôn rình
rập.
Và cúp tai to Champions League
(CL) sẽ luôn là giấc mơ ám ảnh mọi lứa cầu thủ Chelsea, và hành trình
của họ trên con đường phủ đầy hoa hồng gai đó có lẽ chẳng 1 ai có thể
quên. Hành trình đó bắt đầu từ 15.3.2012 - cái ngày mà một Chelsea "vứt
đi" ngược dòng trước Napoli để bắt đầu bước đi trên con đường lịch sử,
hay từ cái đêm Nou Camp huyền diệu ngày 24.4.2012, Chelsea què quặt quật
ngã Barca kiêu hùng để tiến tới cánh cửa thiên đàng, nhưng không. Với
tôi và có lẽ trong nhiều trái tim fan True Blues thì cái hành trình đó
bắt đầu từ khi chúng ta chính thức làm fan Chelsea. Có thể là 1 năm, 2
năm hay chục năm ... đi chăng nữa nhưng các bạn có đồng ý với tôi như
thế không. Từ ngày đó, chúng ta đã cùng bên nhau chứng kiến hành trình
theo đuổi giấc mơ kỳ ảo kia tràn nước mắt, nhiều nỗi đau hơn niềm vui,
nhiều bất công hơn công bằng. Chúng ta đã từng hét lên than vãn khi vạch
vôi mãi chỉ là vạch vôi, câm lặng không cất lời trước bàn thắng ma năm
2005. Là tận cùng buồn bã khi thần may mắn chẳng mặc áo xanh trong đêm
Mátcơva mà nước mưa hòa cùng giọt lệ. Là sự căm phẫn tột cùng khi thần
công lý bị bịt mặt bởi sự ngu dốt và giả dối của con người trong đêm bị
ăn cắp giấc mơ. Là biết bao lần gục ngã khi vừa mới bước những bước đầu
tiên bởi thời cuộc và số phận. Dường như với Chelsea, giấc mơ CL có lẽ
là trò đùa mà số phận đã tạo ra để thử thách và dành riêng cho họ. Cho
họ mơ mộng, cho họ khao khát, cho họ quyết tâm đạt tới và rồi khi tưởng
chừng như không còn xa thì ngài lại nhẹ nhàng phẩy tay để giấc mơ vẫn
mãi là giấc mơ với họ. Với tôi, có lẽ chẳng ai tin nhưng cứ tháng 4 hàng
năm, trong những đêm Champions League dậy sóng khi dần dần nhìn Chelsea
thân yêu phải xa rời vinh quang, tôi lại buông 1 câu tự an ủi lòng mình
: "Đành chờ thêm năm nữa, dù chả biết năm sau biết điều gì đang chờ đón
mình". Tôi đã an ủi thế từ khi là thằng nhóc lớp 8 rồi trải qua 3 năm
cấp 3, 3 năm đại học. Nhiều điều xảy ra trong quãng thời gian đó nhưng
sự chờ đợi của tôi sao mòn mỏi vậy, đã có lúc tôi cứ như muốn buông xuôi
mà tự nói: "Nó là số rồi, mãi là chờ và mơ thôi".

"Như lữ khách cô độc trên hoang mạc
Để tiến bước hành trình tìm vinh quang
Nhưng đau đớn, họ vẫn mãi lỡ làng
Vì bao điều chẳng thể nào nói hết

Những uất hận, những bất công khôn xiết
Những đen đủi bủa vây bám đường này
Sao số phận trêu ngươi họ như vậy
Khiến vinh quang chưa một lần gọi tên

Người hâm mộ vẫn cứ mãi ước hẹn
Đỉnh vinh quang một ngày chẳng còn xa
Nhưng hiện thực chẳng chiều ý chúng ta
Giấc mơ đó vẫn chỉ là giấc mơ
Mòn mỏi lại hóa đá trong đợi chờ
Tới bao giờ chúng ta trọn giấc mơ"
...Thế nhưng hành trình đó lại có 1 cái kết vào đúng thời điểm không ngờ nhất.

như là lẽ tất nhiên mỗi mùa giải là một hy vọng về hành trình còn dang
dở. Và mùa giải mới này cũng thế dù những hy vọng trong tôi chẳng còn
lớn lao. Dù tôi biết những luồng gió mới về nhân sự, hứa hẹn về cách
mạng mới, triết lý mới ... tất cả cũng chỉ vì một mục đích là hoàn thành
hành trình còn dang dở. Nhưng, rồi biết bao điều hy vọng về đổi mới, về
tấn công đẹp mắt, về niềm tin giấc mơ vô địch cứ như bong bóng vỡ tan
sau vài tháng ngắn ngủi AVB nắm quyền. Chín tháng trôi qua, Chelsea bỗng
chốc thành một con tàu gặp nạn với phần chìm lún sâu trong những lục
đục nội bộ, niềm tin chẳng còn, phần nổi nhợt nhạt vô hồn thiếu sức
sống, và bị vùi dập giữa bao xỉa xói, mỉa mai của lũ báo chí. Một
Chelsea rệu rã như vậy thì chả còn hy vọng gì rồi nhỉ ? Ừ có lẽ vậy
thật.

Nhưng giữa cái lằn ranh của sụp đổ đấy, một Chelsea hồi
sinh như hình ảnh phượng hoàng rũ tro sống lại tuyệt đẹp hiện lên.
Chelsea đó với những con người đc ví như đồ bỏ, bị nghi ngờ tương lai
của 9 tháng qua như Lampard, Drogba, Ashley Cole, Mikel ... đã cùng bên
nhau để vực lại con tàu đang đắm dưới sự chèo lái của thuyền trưởng Di
Matteo. Ở họ có điểm gì chung để bên nhau cùng chèo kéo ư, đó là dòng
máu xanh chảy trong họ. Dòng máu đó đã thôi thúc họ phải làm gì đó để
chí ít là cứu lấy con tàu đắm này và điều mà họ quyết định làm thì quả
thật là không phải ai cũng dám tin giữa lúc sóng gió: đưa con tàu sắp
chìm này đi nốt hành trình còn dang dở suốt bao năm qua, tới cái đỉnh
vinh quang ám ảnh kia. Và họ, chính họ, những con người anh hùng đã làm
mọi người phải kinh ngạc bằng tất cả bản lĩnh, sự kiên cường, tinh thần
đoàn kết, lòng quyết tâm giữa bốn bề áp lực, của thử thách, của lo âu và
hơn hết là của vận mệnh chua chát.

Napoli ở phía trước ư! Họ đã
chống lại không chỉ đội quân hưng phấn sau chiến thắng, chống lại mọi
nghi ngờ dư luận, chênh lệch của nhà cái mà còn chống lại chính sự mất
niềm tin đang len lỏi trong nội bộ sau những sóng gió. Để rồi, sau chiến
thắng, họ đã ôm nhau,họ cười, họ hét. RDM như đứa trẻ, chạy lại ôm chầm
lấy bất cứ cầu thủ nào mà ông gặp. Một hình ảnh giữa HLV và cầu thủ mà
lâu lắm rồi chúng ta không nhìn thấy.Và chính từ lúc đó, tôi biết rằng
niềm tin đã trở lại trong đội bóng, sự mạnh mẽ đã trở lại và hình ảnh
rệu rã mất đoàn kết đã là ở thì quá khứ.
Hành trình giấc mơ  2012-07-11.11.26.44-1107_dimatteoandd11
Hình ảnh thầy trò rất đẹp trong những khó khăn qua

với sự trở lại đó thì Benfica chỉ là vật cản nhỏ bé để Chelsea càng thể
hiện rõ hơn cái lỳ lợm, bản lĩnh đang ngày càng được nhân lớn lên trong
lòng mỗi cầu thủ áo xanh. Giờ đây thì niềm tin vào hành trình tìm tới
vinh quang đã lớn hơn lên nhiều trong lòng True Blues. Nhưng cũng là lúc
hành trình đó có thử thách cực lớn của vận mệnh khi phải gặp lại kẻ đã
đánh cắp giấc mơ 3 năm trước, thử thách dành cho bản lĩnh khi phải đối
mặt với đội bóng được gắn cho mỹ từ “đội bóng tới từ hành tinh khác”

Nhưng
thẳm sâu trong lòng tôi, tôi biết trong mỗi cầu thủ Chelsea không chỉ
còn là bản lĩnh, sự kiên cường nữa mà còn thêm cả lòng căm hận sâu sắc,
những điều đó sẽ khiến họ mạnh mẽ hơn rất rất nhiều. Và quả thật 180
phút trôi qua là 180 tuyệt đẹp của lòng dũng cảm, sự kiên cường, sự phi
thường không ngờ. Đó là những giây phút mà dường như thần số phận vẫn
không chịu buông tha Chelsea trên hành trình này. Nếu như 90 phút đầu
tiên, Ngài thử thách Chelsea bằng sức ép ghê người, nhưng Chelsea chỉ
một nhát kiếm lạnh lùng để đưa Barca thành một con thú dữ bị thương đau
đớn. Và 90 phút tiếp theo, Ngài thử thách thần kinh từng cầu thủ không
chỉ bằng sự vây hãm mà cả bằng tiếng hò reo, dồn nén của hàng vạn người,
đẩy họ vào 1 trò chơi sống còn khi chỉ 10 người với sự thua thiệt về
lợi thế đấu với hàng vạn con người đang ào ào như con thú dữ đang quằn
quại vì thương chỉ chực chờ nuốt sống con mồi ngay tại hang ổ. Nhưng
không họ vẫn vững chãi bên nhau như một, không nao núng, không sờn lòng,
để rồi giữa hiểm nguy, áp lực tột cùng, họ vẫn hiên ngang vẽ nên những
nhát kiếm chí mạng vào chính tim con thú dữ kia khiến nọ phải câm lặng
mà nhận đau đớn về mình. Chelsea đã thắng trước Barca hùng mạnh, một
điều gần như không tưởng trong một cuộc chiến đấu chênh lệch mà dường
như mọi cầu thủ đều là người hùng.
Hành trình giấc mơ  2012-07-12.12.03.06-1107_d11goal
Nhát kiếm của Drogba khiến Barca như con thú bị thương đau đớn

Hành trình giấc mơ  2012-07-12.12.03.43-1107_roadtomunich
Những con người nhỏ bé đấu với con thú dữ quằn quại vết thương

Hành trình giấc mơ  2012-07-12.12.04.18-1107_ramiresgoalvsbarcelona
Hành trình giấc mơ  2012-07-12.12.04.37-1107_t9goal
Những nhát kiếm chí mạng kết liễu đối phương
Hành
trình gian nan đã vượt qua đối thủ khó khăn nhất nhưng chưa phải là cửa
ải cuối cùng, đỉnh vinh quang tưởng gần nhưng còn xa lắm cơ. Nhưng giờ
đây niềm tin về hành trình dang dở sẽ kết thúc với cái kết đẹp đã hiện
hữu gần lắm trong tôi, cũng như rất nhiều True Blues, ngay cả khi số
phận đã cố vùi dập nhưng chúng ta vẫn đứng vững thì liệu còn gì ngăn
bước.

Cánh cửa thiên đường còn một bước chân nữa thôi nhưng cũng
khó lắm chứ. Đá 1 trận đấu trên sân khách đã là khó, đá trận chung kết
trên sân khách còn khó gấp nhiều lần. Bayern Munich có thể quá hùng mạnh
nhưng lợi thế là của họ, sân là của họ nhưng chia buồn với họ là cúp
không phải của họ. Họ lấy cái lợi thế về nhân sự, địa lợi để dồn ép toàn
trận đấu. Họ sút nhiều thật đấy nhưng chỉ tìm tới khoảng vô định trên
không, họ vô vọng, chẳng có gì khi tinh thần gần như chẳng thể sánh
ngang với Chelsea. Còn Chelsea, vẫn với phẩm chất đã tôi rèn cứ hiên
ngang mà chống lại cái ào ạt trong nôn nóng của đội khách. Nhưng hành
trình này đâu có đơn giản tới vậy, bởi số phận đâu có dễ buông tha
Chelsea như thế. Vào cái phút mà gần như là nhiều đội bóng sẽ dễ dàng bị
đánh gục, Ngài lại thử thách Chelsea bằng một bàn thắng. Hay thật, lại
lần nữa, số phận đưa cho chelsea khao khát, ước mơ rồi khi họ rất gần
tới đỉnh vinh quang lại thẳng tay dìm họ xuống.... NHƯNG! , có lẽ Ngài
đã nhầm hay đúng hơn là ngài vẫn chẳng thể tin được những con người trần
da thịt kia lại có sức mạnh tinh thần lớn tới vậy. Họ không gục ngã mà
chỉ cần một, vâng chỉ một tình huống thật sự nguy hiểm, Drogba - vị vua
của Chelsea đã trở lại để đáp lại mạnh mẽ với số phận rằng Chelsea không
thể bị khuất phục, rằng họ có thể thay đổi được tất cả, và hành trình
của họ sẽ chấm dứt với đỉnh quang vào ngày hôm nay.
Hành trình giấc mơ  2012-07-12.12.05.09-1107_d11cry
Nước mắt King Drogba sau bàn thắng chống lại số phận
Để
rồi dù đã cố thử thách bằng 1 quả penalty trong hiệp phụ và lần cuối
bằng quả penalty đầu tiên trong loạt pen bị hỏng nhưng với sự xuất sắc
của một vị thánh, Cech đã cứu rỗi tất cả.
Hành trình giấc mơ  2012-07-12.12.07.28-1107-cech
Sự tuyệt vời của Saint Cech
Một
trận đấu trước đó và một bàn thắng chung kết, ba lần thử thách đều bị
vượt qua là quá đủ để số phận nhận ra rằng, Ngài đã quá bất công và khắc
nghiệt với Chelsea bao nhiêu năm qua, dìm họ đau đớn bao nhiêu năm qua
mà không thấy rằng họ, vốn chỉ là người trần nhưng lại mạnh mẽ khôn
cùng, giữa bao đau thương họ vẫn đứng dậy bản lĩnh tới dường ấy. Và Ngài
đã chẳng ngại ngần mà trao may mắn cho họ, để quả bóng từ chân
Sweinsteiger tìm tới cột dọc, và sau đó thì Drogba nhẹ nhàng đưa Chelsea
thân yêu đứng hiên ngang trên đỉnh vinh quang, kết thúc hành trình gian
khổ trong niềm vui vỡ òa trong chờ đợi mỏi mòn, để số phận có thể mỉm
cười rằng, những đứa con của ngài dù bị ngài thử thách trong đau thương
thì lại vẫn mạnh mẽ vùng dậy là những anh hùng.
Hành trình giấc mơ  2012-07-12.12.09.31-1107_lastgoald11
Đường bóng quyết định

vào cái khoảng khắc đó, tôi đã ngồi sụp xuống trong góc phòng, không hò
hét,không kêu gào như tôi thường làm, mắt nhòe đi bởi nước mắt, mặt
ngửa lên thầm cảm ơn số phận đã thôi không ác nghiệt, thầm cảm ơn tất cả
những anh hùng : Petr Cech, Drogba, Lampard và cả tình yêu đội bóng của
Avramovich nữa ... Cảm ơn những con người đã chẳng thể có niềm vui ngày
hôm nay nhưng đã cùng bước trên hành trình rất dài đó: Mourinho,
Ballack, Carvalho, ....
Vâng, tôi chỉ
biết khóc vào cái giây phút mà Chelsea tôi yêu đã đi tới điểm cuối cùng
của hành trình rất dài, rất gian nan, rất kì vĩ mà họ đã phải chịu bao
nhiêu năm đau đớn, đánh đổi bao nhiêu tiền bạc, sự ám ảnh,đau thương của
một thế hệ cầu thủ tài năng mà ngày mai đấy họ sẽ không sát cánh bên
nhau, đánh đổi sự dằn vặt trong lòng của chủ tịch, của sự mòn mỏi như
hóa đá trong lòng mỗi fan ...
" Tôi đã khóc vì niềm vui khôn tả
Vì giấc mơ bao năm không còn mơ
Vì tháng ngày không còn phải đợi chờ
Vì số phận chẳng còn quá nghiệt ngã

Để giờ đây vinh quang chẳng còn xa
Và hành trình ám ảnh bao năm tháng
Đã đi hết bằng cái kết huy hoàng
Bằng tinh thần quả cảm chẳng phôi pha

Chelsea ơi, tình yêu thuở rất xa
May mắn quá giờ tôi đã được thấy
Họ là vua,là vua của cõi này
Xứng đáng quá, xứng đáng quá đi chứ"
Hành trình giấc mơ  2012-07-12.12.10.05-1107_c1
Đỉnh vinh quang là đây ... !!!

Bóng
đá giống như cuộc đời, có buồn, có vui, có tận cùng đau khổ, có tột
đỉnh sung sướng. Chelsea của tôi giống như hình ảnh cây đời, chẳng bóng
bẩy, hào nhoáng không tì vết mà mang trên thân xù xì của những vết
thương năm tháng nhưng luôn luôn xang tươi và hướng thân mình về phía
nắng ấm với sức sống mãnh liệt, niềm tin sắc son. Xin cảm ơn Chelsea vì
điều đó, và vì đã cho tôi yêu, cho tôi khóc, cho tôi cười. Cảm ơn hành
trình mang đau thương nhưng cuối cùng đã đi tới vinh quang của họ, đã
cho tôi thêm nhiều động lực hơn để tiến bước trên đường tương lai phía
trước ...
* Mời các bạn đón đọc các bài viết đoạt giải và các bài được chọn lọc khác ở các kì tiếp theo.