Câu chuyện kể về những tuổi thơ không êm ả...
Thưở còn nhỏ, Voắm Cươm Loẳng ( tên dân tộc viết tắt VCL ) hay có sở thik đu dây điện và ném đá giấu tay, có đợt VCL ném vỡ cửa kính nhà tắm cô gái hàng xóm ( 18 tuổi, hay cười, khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo với mái tóc dài mượt, cao 1m7, là con 1 trong 1 gia đình khá giả, rất tiếc là bị thần kinh ) trong lúc cô gái đang đi ...(khó nói) nên không thể nào phi ra ngoài bắt VCL được...

năng khiếu đu dây điện của VCL cũng phát triển từ bé, VCL thích vạch quần đái vào ổ điện, có lần cao hứng đái vào trụ điện cao thế đầu làng, giật cho tung trym, người cháy đen xì như củ khoai, khét khét nên gái dân tộc nó thích

nói qua nói lại dù gì thì thằng bé cũng có tài có đức, cơ mà chưa đến lúc tài đức xuất hiện thì đã chết lãng nhách, quả là bất hạnh

làng bên cạnh cũng có đứa bé tên Doãn Chí Mẫn người gốc Hoa( gọi tắt dcm ) có sở thik gắp lửa bỏ tay người, có lần lấy cục than tổ ong đang cháy bỏ vào tay ông già hàng xóm lúc đang ngủ, may mà ông tỉnh dậy kịp thời, chỉ bị mất cánh tay phải...

haiz, chung quy lại đời như đống ..... ( lời tác giả )

giả sử VCL vẫn còn sống, chúng ta có câu chuyện sau:

Đời lắm chuyện nhố nhăng lắm, một ngày nọ, VCL đi vào rừng chặt bướm, gặp DCM đang đi bắt củi ở dưới sông, 2 người lâu rồi mới gặp nhau, tay bắt mặt mừng, VCL hỏi:

bạn là ai vậy, cho mình làm quen nhé!

DCM vui vẻ trả lời:

- DCM !

- VCL ! - vcl trả lời

sau 1 hồi đàm đạo, 2 ng phát hiện ra họ có chung 1 sở thích là "nuôi ong tay áo", họ vui lắm, bèn nhảy múa 3 ngày 3 đêm, đến mức kiệt sức mà chết...