Mùa chuyển nhượng đã chấm dứt, Arsenal không lo mất quân
(ít nhất là đến tháng 1/2013, khi cửa sổ chuyển nhượng mùa đông mở)
nhưng nội bộ The Gunners không hẳn đã yên.









Bacary Sagna, một
cầu thủ lâu nay bị lãng quên vì chấn thương, đã lên tiếng chỉ trích
chính sách chuyển nhượng của Arsenal. Sagna là cầu thủ đá chính duy
nhất của Arsenal còn sót lại từ năm 2007, còn lại những đồng đội sáng
giá khác như Toure, Adebayor, Nasri, Clichy, Fabregas, Van Persie, Song
đều đã ra đi.


Arsenal: Chán đời, chán người 9504aad1c5131c
Arsenal kết thúc TTCN mùa hè với nhiều nỗi lo.

Tất cả đều hướng đến chân trời tươi sáng hơn, trong khi Arsenal ngày
càng tụt hậu trong tốp đầu Premier League. Sự xuất hiện của Giroud,
Podolski, Cazorla không làm Sagna vui mừng bởi Arsenal đã không giữ được
Van Persie và Song. Arsene Wenger có thể biện minh Arsenal mua Giroud,
Podolski, Cazorla trước khi bán Van Persie và Song, nhưng ai cũng biết
HLV của The Gunners đã dự liệu trước tình hình nên mới tức tốc chiêu
mộ người mới. Điệp khúc chuyển nhượng quen thuộc của Arsenal: thay
những cầu thủ giỏi bằng những người kém chất lượng hơn.

Nghịch lý ở Arsenal khiến các fan của The Gunners không biết nên buồn
hay nên vui. Có lẽ là cả hai! Buồn, vì Arsenal sau mỗi mùa giải đều mất
quân. Vui, vì The Gunners làm tốt hơn những gì mong đợi với lực lượng
hiện có. Ví dụ như mùa trước, Arsenal (sau khi bán Fabregas, Nasri,
Clichy) xếp thứ 3 chung cuộc, trên đương kim vô địch châu Âu Chelsea hay
Liverpool (chi 50 triệu euro mua Henderson, Downing, Adam). Đúng là
The Gunners vừa đáng khen vừa đáng giận!

Những ai yêu mến Arsenal có lẽ chẳng lấy gì làm vui mừng hay tự hào vì
đội bóng của họ liên tiếp... ăn nên làm ra (về tài chính) sau những vụ
bán cầu thủ giỏi. Arsenal đào tạo người tài sau đó bán đi kiếm lời,
chẳng ai phàn nàn về điều này nếu The Gunners vẫn duy trì được khả năng
cạnh tranh ngôi vị cao nhất ở các giải trong nước hoặc quốc tế. Từng có
những năm tháng đội bóng của Wenger “được cả chì lẫn chài”, nhưng đó
đã là chuyện của 7 năm trước.

Bóng đá hiện đại đề cao xu hướng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, như thành
công của Man City. Có một vài ngoại lệ hiếm hoi, như Barcelona thành
công nhờ những cầu thủ tự đào tạo (song cũng cần nhấn mạnh những Xavi,
Iniesta, Puyol, Valdes và đặc biệt Messi đều là ngoại lệ) nhưng nên nhớ
mỗi năm Barca cũng đều tích cực chi rất nhiều tiền mua cầu thủ. Thế
nhưng, CLB xứ Catalan vẫn thất bại ở mùa rồi dù có thêm Fabregas, Alexis
(giá chuyển nhượng tổng cộng cỡ 70 triệu euro).

Nhìn mặt bằng trình độ và tương quan lực lượng của các CLB tại Premier
League hay Champions League, Arsenal không khỏi chột dạ. Khi những ngôi
sao “đẳng cấp hạng hai” như Sagna hay Walcott cũng đòi ra đi, nghĩa là
niềm tin tự thân của The Gunners ngày càng nhạt nhòa. Arsenal không thể
tồn tại và phát triển bằng những lời sáo rỗng của Wenger. Sagna cũng
khó mà tin đội bóng của anh có thể làm nên chuyện khi Carl Jenkinson,
Vito Manonne hay Kieran Gibbs thường xuyên đá chính. Xin được kết bằng
phát biểu của Samir Nasri sau khi cầu thủ này vô địch Anh với Man City:
“Tôi đã đúng khi rời Arsenal”.

Đau, nhưng đó là sự thật!




Nguồn: beta.bongda.com.vn