Xin lỗi Villas–Boas: Không phải ông, Roberto Di Matteo mới là “Người đặc biệt 2.0”


Xin lỗi Villas–Boas: Không phải ông, Roberto Di Matteo mới là “Người đặc biệt 2.0”  Dimatteo-avb CFCVN -
Khi HLV Andre Villas-Boas đến với Chelsea đầu mùa giải 2011 – 2012, ông
được ví như một “Mourinho phiên bản 2”. Nhưng bây giờ, nếu đem hai
người ra để so sánh, Roberto Di Matteo, HLV hiện tại của The Blues mới
xứng với danh hiệu này hơn.

Nếu
ai đó còn nghi ngờ về nhận định này, thì đây là bằng chứng dễ nhận thấy
nhất. Cũng tại Chelsea, Villas–Boas có 9 tháng nhưng ông thất bại toàn
tập, còn Roberto Di Matteo chỉ có 3 tháng ngắn ngủi, vậy mà vị HLV
trưởng người Italia lại đem về phòng truyền thống của CLB danh hiệu
Champions League cao quý với một lối đá “rất Mourinho”. Trên con đường
đi đến ngôi vị số một châu Âu ấy, Chelsea đã thể hiện một lối đá phòng
ngự vô cùng khoa học và phản công cực kỳ nhạy bén. Nhìn lại toàn bộ
những trận đấu ở cúp C1 từ khi RDM lên cầm quyền ở mùa giải trước, The
Blues luôn lựa chọn phương thức “xe buýt hai tầng” để ngăn cản sức tấn
công của đối thủ (ngoại trừ trận lượt về gặp Napoli ở vòng 1/16 tại sân
Stamford Bridge, Chelsea đá tấn công khi họ buộc phải giành chiến thắng
với cách biệt 2 bàn và không để thủng lưới mới có cơ hội đi tiếp).


Xin lỗi Villas–Boas: Không phải ông, Roberto Di Matteo mới là “Người đặc biệt 2.0”  2012-06-13.11.49.27-187196hp2
Chỉ có nhờ tài năng, Roberto Di Matteo mới giúp Chelsea vô địch Champions League. Ảnh: Internet.
Chính
Mourinho cũng từng nhiều lần bóp chết lối đá tiki-taka của CLB xứ
Catalonia bằng cách chỉ đạo học trò của mình đổ bê tông thật chắc bên
phần sân nhà và kết liễu đối thủ thật nhanh bằng những nhát dao chí mạng
khi có cơ hội, đỉnh điểm là vào mùa bóng 2010 – 2011, Inter của ông đã
đả bại Barca ngạy tại thánh địa Nou Camp thần thánh, để rồi vô địch
Champions League năm đó sau 43 năm chờ đợi. Hai con người ấy bỗng dưng
có sự trùng hợp đến thú vị. Họ cùng chọn một lối đá cho đội bóng của
mình trước cùng một đối thủ ở vòng bán kết, sau đó lại đánh bại cùng một
đối thủ ở trận chung kết để đăng quang cúp C1. Hay nói đúng hơn là
Roberto Di Matteo đã đi đúng con đường mà Jose Mourinho đã đi để mang
lại vinh quang cho đội bóng của mình cũng như bản thân, vậy ông đã xứng
đáng được gọi là “Người đặc biệt phiên bản 2” chưa?

Sau khi CLB
Tây London lên ngôi, nhiều người đã dè bỉu chức vô địch của họ là không
thuyết phục, là ăn may và mạnh miệng tuyên bố Chelsea phản bóng đá mà
quên mất rằng, chỉ cách đó 3 tháng, Chelsea đang bị tàn phá hoang tàn
dưới bàn tay Andre Villas–Boas. Với một người chỉ được đôn lên từ vị trí
trợ lý để tạm quyền chỉ đạo như Roberto Di Matteo và xét về cán cân sức
mạnh khi ấy giữa các đối thủ lọt vào những vòng cuối của Champions
League, việc ông chọn đấu pháp phòng ngự phản công phải được xem là hợp
lý nhất. Hơn nữa, trong bóng đá hiện đại, một HLV thức thời là người
biết lựa chọn đường đi phù hợp với những gì họ có trong tay và để thành
công, họ phải thật sự kiên định với nó và bắt người khác phải chơi theo ý
mình.

Nếu chưa đủ thì đây, 22 điểm sau 7 chiến thắng và 1 trận
hoà qua 8 vòng đấu đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2012 – 2013, Chelsea dưới
thời RDM chính thức cầm quyền đang cực kỳ vững vàng ở ngôi đầu bảng.
Nên nhớ mùa 2005 – 2006, Chelsea của Mou giành 9 trận thắng ở đầu giải
và họ lên ngôi Premier League. Như vậy chỉ cần 2 chiến thắng nữa, thuyền
trưởng “đầu trọc” sẽ bắt kịp thành tích của tiền bậc bối. Điều đó hoàn
toàn có thể xảy ra, bởi Chelsea hiện tại đang thể hiện một phong độ cực
cao cùng lối chơi ngày càng tiến bộ qua từng vòng đấu. Không những thế,
họ còn sở hữu một lực lượng dồi dào và chất lượng.

Về mặt lối
chơi, mặc dù được đánh giá là CLB có độ tuổi trung bình trẻ nhất trong
số 4 CLB hàng đầu ở NHA mùa này và có quá nhiều người mới. Vì điều đó mà
khi mùa giải mới bắt đầu, nhiều người đã dự đoán Chelsea sẽ gặp không
ít khó khăn cũng như nghi ngờ khả năng thực sự của vị HLV trẻ tuổi người
Italia sau những thành công có phần bất ngờ ở cuối mùa trước. Quá trình
chuẩn bị thất vọng của Chelsea ở mùa hè 2012 càng làm cho những nhận
định trên có cơ sở hơn. Nhưng Roberto Di Matteo đã chứng minh cho tất cả
thấy rằng, cú đúp ông cùng The Blues có được ở mùa trước không phải do
may mắn.


Xin lỗi Villas–Boas: Không phải ông, Roberto Di Matteo mới là “Người đặc biệt 2.0”  2012-10-22.02.06.20-dimatteo2
Di Matteo đã thắng thuyết phục Villas-Boas trong trận derby London. Ảnh: Internet.
Bước
vào giải đấu chính thức, đội bóng áo xanh London đã lần lượt giải quyết
rất gọn gẽ các đối thủ của họ với lối đá chắc chắn nhưng không kém phần
đẹp mắt. Với nhiều người, vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng của Chelsea sau
những vòng đấu đầu tiên là do họ được hưởng lợi từ lịch thi đấu. Song
lịch thi đấu của M.U, Man City, Arsenal, những đối thủ trực tiếp của The
Blues cũng đâu phải gian nan ngay vòng đầu tiên, vậy mà họ mang về kết
quả như thế nào thì đã quá rõ ràng?

Đến hai trận derby London
với Arsenal và Tottenham, có lẽ sức mạnh thật sự của Chelsea đã được
khẳng định một cách mạnh mẽ nhất. Cả hai trận đấu lớn ấy đều diễn ra
trên sân của đối thủ nhưng Chelsea vẫn biết cách giành lấy điểm số tối
đa. Đặc biệt, trong trận đấu với Tottenham vừa qua, The Blues và bản
thân Roberto Di Matteo còn phải đối mặt với người cũ Villas–Boas, HLV
của “Gà trống” và cũng là người rất muốn báo thù đội bóng cũ, đồng thời
khẳng định BLĐ The Blues đã sai khi sa thải ông năm trước. Tuy nhiên,
Spurs đã phải nhận thất bại bẽ bàng 2–4 ngay trên sân nhà trước đối gã
hàng xóm đáng ghét; còn bản thân HLV người Bồ cũng thêm một lần nữa hổ
thẹn trước Chelsea do trợ lý cũ của mình dẫn dắt.

Trong trận
derby London vừa qua, mỗi khi máy quay quét qua khu vực kỹ thuật, chúng
ta được chứng kiến hai phiên bản của Mourinho trong hai hình hài của các
vị HLV Chelsea và Tottenham. Ở Di Matteo là sự điềm đạm, bình tĩnh đón
nhận kết quả trên sân; còn ở Villas–Boas là việc ghi chép rất nhiều về
diễn biến trận đấu. Nhưng xét về thành tích cùng Chelsea và kết quả đối
đầu trực tiếp, rõ ràng Robero Di Matteo đang hơn Andre Villas–Boas. Nếu
xét ở một khía cạnh nào đó, Chelsea hiện tại khá giống với Real Madrid
của Jose Mourinho. Thế đã đủ rõ ràng để chứng tỏ ai mới xứng đáng là
“Mou đệ nhị” hơn chưa?