Có đôi điều muốn kể…


Có đôi điều muốn kể…  2610_anhdaidien CFCVN -
Rằng mỗi khi mất mát đi một cái gì đó, người ta thường tự an ủi rằng
“còn người, còn của”, ý nói thứ mất đi có thể lấy lại hoặc thay thế được
trong tương lai. Thế nên bằng cách này hay cách khác, đều phải giữ được
“người” trong mọi khó khăn, vì ngẫm cho cùng thì “bàn tay ta làm nên
tất cả” (trích thơ Hoàng Trung Thông).
Trong
bóng đá thì có thể hiểu rằng “tiền là điều kiện đầu tiên để làm nên tất
cả”. Chelsea có đủ tiền để mua về bất kỳ cầu thủ nào, nên rất nhiều cổ
động viên không quá bận tâm đến việc CLB mất đi một ai đó. Nhưng nếu mất
Terry và Lampard, ai sẽ “tái tạo” hay làm ra được hai tác phẩm kiệt
xuất tương tự như thế? Không ai cả!

Lamperry có còn cần thiết?

Nếu
xét về mặt chuyên môn thì có thể trả lời rằng 90% là không. Vì sao? Sự
cơ bắp, dũng mãnh của Terry đã có Luiz, Cahill và phần nào đó là
Ivanovic khỏa lấp khá trọn vẹn. Bằng chứng rằng những trận mà JT26 nghỉ
đá, Chelsea vẫn đá tốt, thậm chí là tốt hơn khi có anh nếu so sánh giữa
trận gặp Tottenham và cuộc làm khách ở Ukraine. Còn Lampard? Nếu xét đơn
thuần về kỹ chiến thuật tấn công, ở tuổi ngoại tam tuần, anh khó có thể
“đọ” được với Mata, Oscar, Hazard nữa. Thể lực cũng đã đi xuống nên anh
đá tiền vệ trung tâm cũng chưa chắc đã hay hơn Mikel và Romeu, chưa kể
đến số 12 đang ngày càng tiến bộ, và Ramires cũng được “biên chế” xuống
khu vực giữa sân. Như vậy khắp tuyến tiền vệ đều có “lý do” để không cần
Lampard nữa. Thậm chí đã có nhiều bằng chứng đưa ra việc Terry liên tục
mắc sai lầm, còn Lampard thường xuyên được xếp đá chính chỉ vì anh là
công thần. Rất nhiều người đồng ý rằng việc có mặt của 26-8 đã vô tình
(hoặc gián tiếp) cản trở công cuộc trẻ hóa đang rất thành công của
Roberto Di Matteo (dưới sự chỉ đạo gắt gao từ Roman Abramovich).
Có đôi điều muốn kể…  2012-10-26.02.03.19-2610_anh1Chelsea còn cần các anh?
Cũng
đúng thôi, ta có thể liên tưởng một cầu thủ ngoài 30 trong bóng đá
giống như một nhân viên 50 tuổi. Anh vẫn có thể làm được tất cả mọi
nhiệm vụ, nhưng thỉnh thoảng mới làm tốt, và hiếm khi trở nên xuất thần.
Những cầu thủ Over-30 duy trì được phong độ đỉnh cao là những ai? Rất
khó để liệt kê ra. Ngay như Lampard hay Drogba, cũng chỉ chơi tốt được
vài năm trước khi trận mờ trận tỏ. “Chớm” 30 Terry đã có những dấu hiệu
“lạ” mà trước khi tuyệt nhiên anh không có. Đừng hỏi tại sao Eto’o lại
sang Nga để thi đấu khi vẫn còn đang được đón chào ở những nền bóng đá
tiên tiến. Và những Beckham, Ronaldino thậm chí còn phải đi sang bên kia
trái đất để lao động. Chưa kể đến thiên đường Trung Đông đầy mùi cọ dừa
của đồng Đô-la Mỹ. Đó là lý do tại sao mà Valencia lại đang hỏi mua
Terry, còn tương lai của Lampard có thể là ở Mỹ? Nói như vậy để thấy
rằng việc một cầu thủ ngoài 30 bị loại ra vì yếu tố chuyên môn là rất
bình thường và hoàn toàn hợp quy luật. Chỉ một ngoại lệ duy nhất là ở vị
trí thủ môn, khi đa số người gác đền đều “đẹp mặn mà” khi qua cái tuổi
ác nghiệt đó; Cech, Buffon, Casillas đều thế, thậm chí 41 tuổi như
Freidel cũng thế. Chuyện Lamperry và xa hơn nữa là Ashley Cole còn cần
thiết hay không có lẽ mỗi người có thể tự ngẫm ra.
Có đôi điều muốn kể…  2012-10-26.02.04.41-2610_anh2Đừng ngược đãi lịch sử nhé các bạn
Giữ được cả non xanh
Ballack
chỉ chơi cho Chelsea bốn mùa, nhưng khi xa anh (cũng vì lý do ngoài 30)
thì ai ai cũng đau đớn. Vậy liệu ai đủ “can đảm” để nhìn thấy Lampard
mặc một màu áo khác sau hơn một thập kỷ hào hùng ở Chelsea? Và ai dám
nghĩ đến ngày Terry – một người cả đời cống hiến cho The Blues – phải
cầm biên bản thanh lý hợp đồng? 100% người Chelsea không “dám” tưởng
tượng đến chuyện đó, dù đôi lúc không tiếc lời chê bai. Việc phàn nàn
một cầu thủ đá chưa tốt là một việc quá bình thường. Nhưng kéo đổ một
thần tượng của cả một thế hệ là xúc phạm lịch sử câu lạc bộ. Rất nhiều
người đến với Chelsea qua hai “kênh” John Terry và Frank Lampard. Vì
sao? Vì đơn giản rằng những ngày sung sức hai anh là cầu thủ xuất sắc
nhất ở vị trí mà mình thi đấu, và tiếp nữa là những đóng góp đó 100%
dành cho Chelsea. Kỷ lục ra sân, ghi bàn, kiến tạo của Lampard là điều
mà Gerrard, Xavi không làm được nên những tiền vệ khác chẳng cần phải so
sánh. Còn John Terry, ngoài khả năng phòng ngự trứ danh, anh là trung
vệ hiếm hoi thường tỏa sáng vào những thời khắc quan trọng, minh chứng
là 49 bàn thắng trải đều hơn một thập kỷ, mà đa phần là những pha làm
bàn thay đổi cục diện trận đấu. Nhưng cây cỏ sinh – trụ - dị - biệt, còn
con người ta sinh – lão – bệnh – tử, cũng đến ngày cú sút của Lampard
không chịu đi theo quỹ đạo anh muốn, và nhiều lần đôi chân Terry không
chịu nghe lời anh nữa.
Có đôi điều muốn kể…  2012-10-26.02.05.53-2610_duoNếu trở thành dĩ vãng…
Nhưng
với Chelsea, Lampard và Terry không chỉ có ý nghĩa về chuyên môn, hai
anh còn nắm giữ ý chí, tinh thần, và khát khao của cả một thế hệ cổ động
viên đương đại. Nói đến Chelsea tất cả đều nghĩ đến 26-8, và khi nhắc
đến Terry – Lampard, tất cả đều công nhận rằng đó là hai cá nhân xuất
sắc nhất trong thời kỳ huy hoàng nhất của The Blues. Hai anh dường như
sinh ra để dành cho Chelsea, thậm chí mỗi khi đoạt Cup, đội trưởng – đội
phó thường “mỗi người một tay” dâng lên lịch sử CLB. Vậy nên giữ hai
anh không phải chỉ là giữ một tiền vệ và một trung vệ đã ngoài 30, mà
còn giữ lại cả một trang sử đẹp nhất, những ngày thanh xuân của một CLB
hơn 100 tuổi. Những Mata, Hazard, Oscar, Mikel… sẽ có thêm động lực để
một ngày sẽ trở thành huyền thoại như hai đàn anh đi trước. Những cá
nhân đỏng đảnh sẽ biết phải làm những điều có ích hơn cho CLB. Đừng quên
rằng Terry đã từng từ chối Man City, và Lampard năm xưa đã chối bỏ thầy
cũ Jose Mourinho để phụng sự Chelsea. Hai anh bị chấn thương, hoặc treo
giò, tất cả chúng ta đều là thể làm “HLV bàn phím”, Di Matteo cũng dễ
dàng tìm người thay thế. Nhưng nếu JT26 và L8 không còn ở trong biên chế
Chelsea, thì đó là mất mát không thể bù đắp được, dù nhìn nhận ở bất kỳ
khía cạnh nào. Giữ lại Lampard, Terry không đơn thuần là giữ lại hai
đôi chân đã mỏi, hai cái đầu đã mệt, mà còn là giữ lại những gì
“Chelsea” nhất trong tâm trí mỗi cầu thủ, mỗi cổ động viên, tất cả người
Chelsea. Giữ được tấm chân tình đó, lo gì Chelsea không tiến xa?

Giữ được cả non xanh, lo gì không củi đốt?