Chelsea: Khi phòng ngự - phản công là bản sắc


Chelsea: Khi phòng ngự - phản công là bản sắc  Dieuhanh CFCVN -
Sexy football là ước mơ và thực tại của Chelsea trong thời đại Roman
Abramovich, nhưng trong những trận cầu quan trọng, người ta lại thấy nhớ
Jose Mourinho, nhớ phòng ngự - phản công…

Sexy football – giấc mơ của Abramovic đã thành hiện thực…

Thực
ra, ước mơ hướng tới lối đá đẹp mắt đã có từ những ngày đầu Abramovich
xuất hiện ở Chelsea cùng những đồng rúp bạc tỉ. Nhưng, một phần vì chiều
lòng “người đặc biệt” Jose Mourinho, một phần vì vị thế khi đó của
Chelsea không cho phép đội bóng con cưng của nhà tỉ phú chơi lối chơi
hoa mỹ. Chính vì thế khi Mourinho đi, Abramovich mang về Big Phil Felipe
Scolari, cựu HLV của ĐT Brazil và Bồ Đào Nha, một đại diện tiêu biểu
cho lối đá đẹp. Lối bóng đập nhả, giàu chất la-tinh mà Big Phil từng áp
dụng cho Brazil và Bồ Đào nha phần nào làm thỏa mãn Abramovich. Carlo
Ancelotti đến vào mùa giải 2009 - 2010, dù là một người Italia, ông vẫn
cho Chelsea vẫn hành với cây đinh ba Malouda – Drogba - Anelka. Mùa
trước, Andre Villas –Boas, nhà đương kim vô địch Europa League, người
được xưng tụng là “Mourinho đệ nhị” cũng thổi một là gió tấn công mà ông
từng thành công với Porto vào đội hình của Chelsea.

Mùa giải
này, để lối đá “sexy football” được nâng lên tầm cao mới, Abramovich lại
thực hiện thói quen vung tiền không tiếc tay rước về hoàng loạt ngôi
sao tấn công đang ngưỡng mộ: đó là “tiểu Zidane” Eden Harzd, là “Kaka
mới” Oscar, là Marko Marin hay Victor Moses,... Và về khía cạnh thành
tích, Chelsea đã đạt được những thành công nhất định trên đấu trường
Premier League với vị trí dẫn đầu đầy thuyết phục.


Chelsea: Khi phòng ngự - phản công là bản sắc  CHE1
Với Abramovic, đá đẹp thế là được! Ảnh: Internet.
Điểm
chung của Chelsea dưới thời Scolari, Ancelotti là Chelsea đá “sướng
mắt” hơn và đáng xem hơn rất nhiều so với Chelsea dưới thời Mourinho,
Avram Grant hay Di Matteo cuối mùa 2011 – 2012, chỉ biết đặt kết quả lên
trên hết. Thâm chí, mùa 2009 – 2010, Chelsea còn lập kỉ lục bàn thắng
tại Premier League (103 bàn, một con số quá ấn tượng mà xem ra, chỉ Real
và Barca ở La Liga có thể so sánh). Mùa giải này, giấc mơ “sexy
football” được khi Abramovic chri cả đống tiền mua về các ngôi sao tấn
công vừa trẻ trung, vừa tài năng cũng chỉ với mục đích: đá đẹp.

Với Abramovic, đá đẹp thế là được!

Sexy football + Champion League: Giấc mơ không có thực

Nhưng
cũng có một điểm nữa cần lưu ý: Chelsea “sexy” lại hay chết yểu. Dưới
thời Scolari, Chelsea đá đập nhả tương đối thành thục, nhưng quá dễ bắt
bài vì lối chơi rập khuôn. Thời Ancelotti, Chelsea đạt được những thành
quả đáng kể với chức vô địch Premier League và FA Cup, nhưng ngay mùa
sau, lại bị M.U vượt mặt ở Premier League, thất bại ngay tại vòng 1/16
Champion League và trắng tay ở cuối mùa giải. Thời Scolari và Villas –
Boas còn tệ hại hơn, người bị sa thải chỉ trong 3 tháng, người thì ra đi
trong 8 tháng nhưng vẫn “kịp” để lại một đống hoang tàn . Quan trọng
hơn,: Chelsea “sexy” ấy không thể vươn lên đỉnh cao Champion League mà
Abramovic hằng ao ước.

Lại nói đến mùa giải 2012 - 2013, Chelsea
trẻ hơn, khỏe hơn, đẹp hơn, thắng nhiều thua ít. Nhưng những trận thua
và hòa ấy của Chelsea lại là những trận cầu “đinh”. Thảm bại 1- 4 trước
Atletico Madrid ở siêu cup châu Âu, hòa Juventus trong trận mở màn
Champion League và mới đây, thua tâm phục khẩu phục trước Shakhtar
Donetsk, Chelsea ấy đang chơi vơi trong nỗi lo bị đá văng ngay từ vòng
bảng.

Đặc điểm của lối đá đẹp chính là những pha đan bóng ngắn
liên tục ở tốc độ cao, đòi hỏi giữa các cầu thủ phải có sự ổn định và
mối dây liên hệ chặt chẽ. Mối dây liên hệ đấy là việc họ được chơi bóng
với nhau lâu năm, cùng thấm nhuần một tư tưởng chiến thuật. Những trong
đội hình Chelsea, nhìn đâu cũng những “ông sao” được tập hợp từ khắp
nơi, chính vì vậy cái “tôi” của họ rất lớn, không thể đòi hỏi phải hy
sinh cho người này người kia. Bên cạnh đó, những thói quen thay HLV như
thay áo của Abramovich cũng là điều khiến Chelsea không thể áp dụng một
lối chơi phức tạp như vậy được, các cầu thủ phải liên tục thay đổi cách
chơi để quen hơn với tư duy chiến thuật của vị HLV mới. Lúc thì phải đá
đẹp. Lúc thì phải phòng ngự, thật chẳng biết đâu mà lần!

Vậy Chelsea có nên “sexy” nữa hay không?

Chelsea, khi phòng ngự - phản công đã ăn sâu vào máu thịt

Khi
Mourinho đến, ông đã áp đặt một lối chơi thực dụng đến lạnh lùng vào
Chelsea. Người hâm mộ ngán ngẩm, Abramovic ngán ngẩm, nhưng Chelsea thời
Mourinho lại được công nhận là Chelsea thành công nhất trong lịch sử
với 2 chức vô địch Premier League, 3 lần liên tiếp lọt vào bán kết
Champions League cùng loạt danh hiệu lớn nhỏ tại Anh. Có chăng vết gợn
nhỏ là họ không may mắn ở Champions League khi hai năm liền gục ngã ở
bán kết trước “vua đá cúp” Liverpool. Chelsea thời Avram Grant, kế thừa
những gi Mourinho để lại, kết quả: họ… suýt vô địch ở cả 3 giải đấu lớn
nhất châu Âu trong con mắt thán phục của các đối thủ. Chelsea thời Gus
Hiddink cũng giành được thêm 1 FA Cup.


Chelsea: Khi phòng ngự - phản công là bản sắc  CHE2
Chelsea vinh quang khi nâng cao FA Cup. Ảnh: Internet.
Đỉnh
cao nhất đó là khi Di Matteo đến vào tháng 3 năm 2012, Chelsea thực
hiện lối đá “xe bus 2 tầng”, khiến cả Barca thần thánh của Guardiola
cũng phải chào thua. Kết quả: xưng vương Champions League và FA Cup.

Thẳng
thắn mà thừa nhận, Phòng ngự - phản công đã là “đặc sản”, là máu thịt
của Chelsea kể từ khi Abramovic đến. Nhắc đến Chelsea là nhắc đến một
đội bóng không ghi nhiều bàn thắng nhưng cực hiệu quả với hàng phòng ngự
chắc chắn. Những công thần hiên tại ở Chelsea như Lampard, Terry, Cech,
Drogba được mua về để vận hành lối chơi ấy và đến nay, họ đã gắn bó với
Chelsea cả một thập kỉ dài. Không có họ, liệu Chelsea có thể lên ngôi
tại Champions League, làm thỏa lòng mong ước của ông chủ khó tính. Ai
dám đảm bảo, những Mata, Oscar, Harzard non nớt kia có thể vực dậy
Chelsea một khi những huyền thoại sống kia bị đá ra đường.

Arsenal
từ bao lâu nay vẫn đá đẹp, nhưng đấy là bản sắc của họ và. Barca cũng
vậy, họ có La Masia chỉ để phục vụ Tiqui-taca. Còn Chelsea, bản sắc của
họ là “phòng ngự - phản công, là… tiền để mua những ngôi sao lớn.

Cái
gì cũng có tính hai mặt của nó. “Sexy football” và không danh hiệu, hay
“phòng ngự - phản công” và trở thành nhà vô địch, Abramovich hãy lựa
chọn đi!