Này, cậu có phải người tớ đang tìm không? Images?q=tbn:ANd9GcTGdvcWJvAnm_fHdXuBxmpMOmKy0LBcVn55g4lFUm56EDLUB0Tz
"Actually if you know this
but when we first met
I got so nervous
I couldn’t speak
In that very moment
I found the one and
my life had found its missing piece"

“Chẳng dám chắc rằng anh có biết điều này không
Nhưng khi chúng ta gặp nhau lần đầu
Em đã rất bồn chồn
Em chẳng thể nói được lời nào
Vào cái khoảnh khắc đó
Em đã nhận ra một điều
Cuộc đời em đã tìm được mảnh ghép còn thiếu”

(Beautiful in white - Shane Filan)

Này, cậu có phải người tớ đang tìm không?

***

Duy Phong.

Nó đã search trên Facebook và cả Google mấy hôm nay rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy cậu ấy. À chính xác hơn là nick Face của cậu ấy.

“Duy Phong, không ngờ cái tên này cũng phổ biến nhỉ”, nó thở dài nhìn cái list dài dằng dặc trên màn hình máy tính. Tên Duy Phong thì rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không thấy cái avt của cậu ấy đâu cả. Hân muốn tìm Phong, để làm gì thì cũng chẳng biết, chỉ đơn giản là muốn tìm thôi. Mà tìm thấy thì sao nhỉ? Nó cũng chưa biết.

...

Một tuần trước...

Nó gặp Phong khi đi thi đại học. 2 đứa có thể gọi là “hàng xóm” vì thuê phòng trọ ngay cạnh nhau. Mà bác chủ nhà cũng chỉ có mỗi 2 phòng này cho thuê. Nhà bác ý vốn không phải là nhà trọ, chỉ là trong mấy ngày thi đại học tranh thủ kiếm thêm vì đằng nào nhà cũng chỉ có 2 vợ chồng bác chủ nhà, con cái thì ra ở riêng cả rồi, bận việc quá nên gửi cháu cho ông bà trông. Nó và bố ở phòng đầu tiên, sát phòng khách. Mẹ con Phong ngay bên cạnh, rồi đến phòng của bác chủ nhà, cuối cùng là bếp và WC. Éo le thay muốn đi WC lại phải đi qua 2 cái phòng đó.

Phong và mẹ đến sau bố con nó 1 hôm. Lúc cậu ấy đến thì nó và bố đang ra ngoài ăn tối, nó thấy Phong ở sân chơi với cháu của bác chủ nhà. Nó thì vốn không thích trẻ con cho lắm, nếu không muốn nói là...sợ  Này, cậu có phải người tớ đang tìm không? 22mà nhóc tì đó có vẻ hơi “nhạy cảm”, chơi vs bà nhưng hơi tí là gào toáng lên nên nó chẳng dám lại gần chỉ mỉm cười khi thấy bé thôi. Và vs cái tính hướng nội của nó thì tất nhiên chẳng có chuyện nó tự nhiên bắt chuyện vs người lạ, ít nhất là cho đến khi nó biết đấy là ai. Thế nên, ra sân chẳng thấy mấy bác đâu cả chỉ có cậu ấy và bé đang chơi vs nhau, nó nhìn lướt qua rồi đi thẳng. Người khác không biết có lẽ sẽ thấy nó hơi kiêu hay lạnh lùng, hay gì đó.

Sao cũng được nó không quan tâm, từ xưa nó đã thế rồi. Căn bản là nó cũng tự biết trình giao tiếp của bản thân hơi bị kém, thực ra là không biết bắt chuyện vs người lạ thế nào chứ có phải ý gì đâu. Mẹ vẫn bảo nó phải sửa cái tính ấy đi, con gái thì phải tươi cười thân thiện vs mọi người chứ sao lúc nào cái mặt cũng “không cảm xúc” như thế, nhưng nó chịu. Nếu thân thì nó sẽ quan tâm nhiệt tình lắm chứ, nhưng người lạ thì thôi.

Tối, nó đang cất quần áo khô ở sân sau thì 2 mẹ con “hàng xóm” đi đâu đó về. Từ chỗ này nhìn thẳng có thể thấy ngay hành lang dẫn ra phòng khách. Nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện, nó nhìn ra thì thấy cậu ấy đang về phòng. Cậu ta nhìn nó, và trớ trêu thay đúng lúc ấy trên tay nó là... “đồ nội y”. Oh my God!!! Giật cả mình nó vội quay lưng lại, chỉ muốn độn thổ luôn cho xong. Sớm không về muộn không về, lại về đúng cái lúc này, còn thấy hết những thứ nó đang cầm nữa. Nó vốn định mang quần áo về phòng nhưng thế này làm sao dám đi qua đó??? Nhỡ cậu ta vẫn đứng ở hành lang hoặc ngồi trong phòng nhưng mở cửa phòng thì sao, không thể để cậu ta thấy mấy cái đồ này lần nữa. Đắn đo mãi nó quyết định sống chết gì cũng phải mang quần áo về phòng ngay, treo ở đây còn “nguy hiểm” hơn. Hừm! Xem nào, bếp không có ai, hành lang cũng không có ai, trừ cậu ta ra mọi người hình như ở phòng khách hết. Được rồi, nó nuốt nước bọt cái ực, sao căng thẳng thế nhỉ? Không nghĩ nữa, nó lao vs “tốc độ ánh sáng” về phòng. Thực ra cái hành lang cũng ngắn nhưng sao nó thấy về phòng khó khăn thế. Nó thậm chí chẳng dám nhìn xem cái phòng bên cạnh có phải đang mở cửa không.

Chỉ có 2 bước nữa thôi, đúng lúc qua phòng đó thì...Cốp! “Á!” 2 đứa cùng kêu lên. Phong đang mở cửa bước ra thì đụng ngay nó, 2 đứa cộc đầu vào nhau, đau điếng nhưng nó vẫn lao thẳng về phòng không cần biết cậu hàng xóm ra sao. Đóng cửa vào, hú hồn, lúc ấy mà cậu ta thấy đống đồ này thì... Thiện tai, thiện tai!

Sáng hôm sau, làm thủ tục dự thi ở trường xong, nó tung tăng theo sau bố băng qua đường về nhà trọ. Đường đông, nó không quen qua đường trong khi xe máy, ô tô cứ lao vù vù qua người thế này, và thực sự là thấy hơi sợ, may mà có bố đi trước dẫn đường. Những lúc như vậy nó thấy mình như trẻ con ý, và nó ghét cảm giác này. Nó vốn thích tự lập cơ, nhưng trong 1 số hoàn cảnh vẫn phải tự thừa nhận là nó chưa đủ lớn để tự làm mọi việc. Mà qua đường có phải cái gì to tát đâu cơ chứ, chỉ là chưa quen thôi, rồi nó sẽ tự làm được. Nghĩ thế nên nó mới “ngoan ngoãn” theo sau bố. Đang đi tự nhiên thấy cậu ta lù lù xuất hiện bên cạnh bố từ lúc nào. Thực ra lúc ấy nó còn chưa nhận ra là cậu bạn phòng bên cạnh đâu, thấy chào hỏi gì đó vs bố nó mới nhận ra.

- “Bạn thi phòng nào?” Cậu ta quay sang hỏi nó.

- “Phòng 493, cháu cũng thi ở trường đấy à?”. Bất ngờ quá nó còn chưa kịp trả lời thì bố đã trả lời hộ nó rồi, đúng là phản ứng chậm mà.

Oh hóa ra cùng địa điểm thi. Sau đó 2 người nó gì vs nhau nó cũng chẳng biết nữa, ngoài đường ồn ào không nghe rõ. Nó biết cậu ấy định bắt chuyện vs nó, nhưng bố “chặn họng” rồi  Này, cậu có phải người tớ đang tìm không? 21Vs cả nó cũng không quan tâm lắm, đến tên cũng chẳng buồn hỏi, không biết từ bao giờ nó mất cái cảm giác cần phải quan tâm đến mọi thứ xung quanh rồi. Phải nói là, mấy tháng nay ngoài việc học ra, nó chẳng có hứng thú vs bất cái gì cả. Gia đình bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Bạn bè, tất nhiên có nhiều, nhưng ít người hiểu nó. Chuyện “tình củm”, ờ chắc là cũng có, nhưng nó không còn quan tâm nhiều như trước nữa, chẳng phải người ta không cần nó đấy sao. Mọi cố gắng nỗ lực của nó để đi đến trái tim ai kia đều vô vọng. Vài tháng trước có lẽ nó còn thấy cuộc sống này “vô cùng tươi đẹp” đáng để hy vọng tới nhiều cái còn tốt đẹp hơn. Nhưng bây giờ thì không. Từ bé nó vốn đã là người sống nội tâm rồi, từ khi chính thức nói lời “chia tay” vs cái thứ gọi là “tình yêu nửa mùa” ấy, nó càng khép kín hơn. Dồn hết tâm trí vào học, chẳng quan tâm đến gì khác nữa. Thế cho nên, không có hứng thú vs việc kết bạn mới cũng là điều dễ hiểu đối vs nó, à nhưng người khác thì tất nhiên là không hiểu rồi. Nó im lặng suốt quãng đường về, không có ý định nói gì cả mặc dù bên cạnh bố vs cậu “hàng xóm” vẫn đang thao thao bất tuyệt cái gì đó, và thầm cảm ơn vì cậu ta không nhắc gì tới vụ cộc đầu tối qua.

Tối hôm ấy mất điện. Mai thi rồi mà còn mất điện thế này đây. Trong nhà tối om, phải thắp nến mà lại không có quạt nên mọi người ra sân ngồi hết cả, chỉ còn nó ở phòng khách. Nó vốn không thích đông người và có xu hướng thích im lặng nên ngồi đó 1 mình. Thực ra là ngồi trong đây vẫn nhìn thấy mọi người ngay trước mặt, tóm lại là vẫn muốn nghe mọi người nói chuyện nhưng không muốn nói nhiều, hoặc chính xác hơn là nó thích “hóng hớt” :> Ngồi 1 lát thấy mọi người toàn nói những chuyện đâu dâu, nó chẳng hiểu gì định lôi tai nghe ra nghe nhạc thì...

- “So as long as I live I’ll love you, will have and hold you. You look so beautiful in white...”

“Huh? Beautiful in White?” Nó nhìn ra ngoài và thấy cậu “hàng xóm” đang nghêu ngao hát theo nhạc phát ra từ điện thoại cầm trên tay. Choáng! Cậu ta dám hát trước bao nhiêu người thế này sao? Lại còn vừa hát vừa nghịch mấy cái cây cảnh như chỗ không người thế nữa, mà cũng lạ thật sao không ai có phản ứng gì??? Bình thường thấy cảnh này chắc nó nghĩ tên kia bị hâm mất. Nhưng không, lần này khác. Rất tự nhiên, ở cậu ta toát ra 1 vẻ tự tin đến kì lạ. Như thể việc cậu ta đang làm là “chuyện bình thường ở huyện” vậy. Nhìn điệu bộ của cậu ta, tự nhiên nó phì cười, thật là...

Dường như biết có người nhìn mình, Phong cũng quay lại nhìn nó, thấy thế nó lại quay đi, vẫn tủm tỉm cười. 1 nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi Hân mà ngay chính bản thân nó cũng không biết bao lâu rồi nó không bật cười 1 cách tự nhiên như vậy. Nó quay lại vs cái điện thoại trên tay và nghĩ xem sẽ nghe bài gì. Không để ý người vừa nghêu ngao hát ngoài kia đã vào nhà ngồi lên chiếc ghế đối diện vs nó từ bao giờ. Ngạc nhiên, nhưng mặt nó thật vẫn không biểu lộ 1 chút cảm xúc nào. Cậu ấy mỉm cười vs nó. Bây giờ nó mới nghĩ, hành động vừa rồi của nó chẳng khác nào nhìn trộm người ta. “Ây da, không phải cậu ta nghĩ mình có ý gì chứ  Này, cậu có phải người tớ đang tìm không? 22” , nó cũng mỉm cười đáp lại. Cậu ta lại cười toe toét hơn nữa. Huh? Kiểu cười này hơi giống...

- “Cậu thi trường gì thế?” , Phong hỏi nó.

- “À, tớ thi Công đoàn, còn cậu?”

- “Tớ thi Công nghiệp”

- “Vậy à, tớ tưởng ở đây chỉ toàn người thi Công đoàn thôi.”

- “Thi theo khối thôi mà cậu, à mà tớ chưa biết tên cậu nhỉ?”

- “Oh, tớ là Hân, cậu tên Phong phải không, lúc chiều hình như thấy mẹ cậu gọi thế”

- “Uh”, Phong bật cười, “Mẹ tớ...”

- “Sao?”

- “À không”

Thế là làm quen.

- “À hôm qua... đầu cậu có sao không?” Phong hỏi

- “Không sao, hì” cái cậu này, tự nhiên lại nói đến vụ đó

- “Làm gì mà chạy vội thế?”

- “Ơ không có gì mà, hì”. Tất nhiên nó không dám nói lý do rồi  Này, cậu có phải người tớ đang tìm không? 22

Ơn trời đúng lúc đó thì điện thoại Phong có tin nhắn. 2 đứa im lặng. Nó cũng tranh thủ check Face xem bọn bạn có tin gì mới không. Điện thoại nó rung, mẹ gọi.

- “Nhà trọ thế nào con?”

- “Dạ, cũng ổn, nói chung là thoải mái mẹ ạ”

- “2 bố con đang làm gì thế?”

- “Ở đây mất điện, con đang ngồi nói chuyện vs bạn cùng nhà trọ, bố đang ngồi chơi vs mấy bác ngoài sân”

- “Uh thế có quen được bạn nào thi cùng không?”

- “Có...ơ, có mỗi 1 bạn ở cùng nhà trọ này thôi, mà lại là con trai”, nó nhìn sang Phong, may là cậu ấy vẫn đang mải nhắn tin.

- “Con trai à, thế đang nói chuyện gì đấy?” Đầu dây bên kia nó biết chắc mẹ đang cười thầm, mẹ lúc nào cũng thế, tâm lý và xì-tin. Nó biết mẹ muốn nó mở lòng vs người khác nhiều hơn là chỉ biết có mỗi vài đứa bạn. Nhưng nó đi thi đại học chứ có phải đi chơi đâu. Mẹ thì cứ nhạy cảm quá cơ.

- “Mẹ, con hỏi chuyện thi cử thôi mà”  Này, cậu có phải người tớ đang tìm không? 22

- “Ờ thế thôi cứ nói chuyện đi nhé mẹ cúp máy đây”, lần này mẹ cười thật sự.

- “Vầng”

Cúp máy, nó lại tiếp tục lướt Face.

- “Cậu có dùng FB không?” Phong ngẩng đầu lên, cười toe toét. (Vâng. Lại toe toét).

- “À, tớ đang FB đây này”, nó phì cười

- “Thật á? Nick cậu là gì tớ add luôn, nick tớ là Duy Phong”

- “Uhm để tớ add luôn cho, Duy Phong à? Xem nào. Của tớ là Bạc Hà Lady”

- “1 loạt đây cậu xem nick nào của cậu” nó đưa điện thoại cho Phong

- “Không thấy đâu, lạ nhỉ? Nhưng tớ xem avt của cậu rồi, để hôm nào tớ tìm sau vậy. Còn đây là avt của tớ”. Nói rồi cậu ấy đưa điện thoại cho nó xem 1 bức ảnh. Là ảnh của Phong, cậu ấy mặc áo khoác mùa đông, ngồi trên 1 mỏm đá khá to, xung quanh là rừng núi. Ánh mắt xa xăm cùng vs nụ cười nửa miệng. Giống...giống ai nhỉ? Hân thấy đôi mắt nâu này nhìn quen lắm nhưng không thể nghĩ ra.

- “Ơ, cậu chụp ở đâu thế?”

- “Chị tớ chụp cho lúc đi leo núi Everest đấy  Này, cậu có phải người tớ đang tìm không? 21

- “Đỉnh Everest? Thật á? Kể cho tớ nghe đi :o ”

Rồi Phong kể cho nó nghe về chuyến đi của cậu ấy. Chinh phục đỉnh Everest! Càng nghe nó càng thấy ngưỡng mộ quá cơ. Hân vốn thích được bay nhảy, nhưng lại không có điều kiện. Vì vậy tất nhiên nó thấy rất hứng thú vs những gì Phong kể. Ước gì nó cũng được “tung hoành” như thế. Oa, càng nghĩ càng ghen tị cơ, hic. 2 đứa cứ ngồi nói chuyện như vậy, hoàn toàn thoải mái, Hân nói nhiều hơn bình thường, nhưng nó không nhận ra điều đó. Gần 8h tối, có điện. Bố ngó vào phòng khách : “Bé ơi. Có điện rồi tranh thủ xem lại bài vở đi con, mai còn đi thi.” Nói xong bố lại ra ngoài luôn.

- “Bé á? :> “ Phong phì cười

- “Huh? Bé thì sao chứ”, haiz bố thật là... sao lại gọi tên ở nhà của nó ở đây chứ.

- “Không sao, haha, đi học bài đi bé” Phong cười toe toét, nhưng rõ là đểu mà,

- “Cậu... >.

Đến bây giờ nghĩ lại, nó vẫn ấm ức vì lúc ấy không thể “bật lại” Phong. Rõ là háo thắng mà.

...

 Này, cậu có phải người tớ đang tìm không? 120812150607-154-480

Ngày thi đầu tiên. Nó đến trường thật sớm, chẳng biết lúc nó đi cậu hàng xóm kia đã dậy chưa nữa. Hân định rủ Phong đi cùng nhưng thấy phòng bên vẫn đóng cửa nên thôi.

Trước khi đi mọi người ở nhà đã trấn an tinh thần cho nó là không cần coi trọng quá, cứ thoải mái đi, căng thẳng không làm tốt được đâu. Haiz nhưng làm sao mà không lo cho được. Phòng thi toàn người lạ, đứng ngoài cửa chờ đánh số báo danh, nó lại thở dài. Bên ngoài trông nó lạnh lùng và bất cần, nhưng thật ra bên trong như đang có bão giật cấp 8, cấp 9 rồi ấy chứ. Nó sợ. Hoang mang về chính khả năng của mình. Nhưng nó không thể nói vs ai. Nó không muốn người khác thấy sự yếu đuối bên trong nó. Nên lúc nào cũng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Và tất nhiên vs bộ mặt lạnh tanh của nó lúc này có ai lại nghĩ nó yếu đuối như vậy được. Mắt chăm chăm nhìn vào cầu thang cạnh phòng thi, nhưng đầu óc lại để đâu đâu. Chợt nó thấy Phong đi lên đó, nhìn thấy Hân, Phong quay lại cười toe và giơ 2 ngón tay lên làm kí hiệu chữ V vs nó. Bất ngờ quá, nó còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu ấy đã đi mất. Hân chỉ kịp nhớ nụ cười của Phong, cảm giác rất quen thuộc, nó không biết tại sao. Trong phút chốc, Hân đã quên mất sự căng thẳng. Giữa bao nhiêu người xa lạ tìm thấy 1 chút ấm áp hiếm hoi, nó thầm cám ơn Phong...

Buổi thi đầu tiên kết thúc. Vừa ra đến cổng trường mấy anh chị thanh niên tình nguyện và cả các sư thầy ở đâu chạy ào ào đến, dúi vào tay thí sinh mỗi người 1 hộp cơm và nói là nhà chùa làm từ thiện. 1 anh thanh niên nào đó cũng chặn nó lại nhét vào tay 1 hộp cơm rồi lại chạy mất. Phải nói là nó cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng trước khung cảnh hỗn loạn đó. Nhà chùa làm từ thiện sao lại như chạy loạn thế này? Sao không phải là thí sinh tự đến nhận cơm mà lại phải dúi vào tay thế kia? Thật không hiểu nổi. Cầm hộp cơm, nó đi bộ về phòng trọ. Đúng như nó đoán: bố, 2 bác chủ nhà và cả mẹ Phong đều ngồi ở phòng khách, thấy nó đến cửa lập tức hỏi ngay làm bài thế nào. Đi thi về chán nhất đoạn này, cũng may nó làm bài khá ổn nên không khó khăn gì để trả lời mọi người. Xong, nó về phòng, chỉ có 1 hộp cơm, nhìn cũng khá ngon, bố bảo nó cứ ăn đi lát bố ra ngoài ăn sau. Nó lại ngồi ăn 1 mình trong phòng. Cơm nhà chùa sao lại có cả chả nhỉ? Cõ lẽ nào chả này không phải làm từ thịt? Đang ngắm nghía miếng chả thì Phong lại đột ngột ngó vào phòng nó. Suýt sặc, cái cậu này sao lúc nào cũng như ma hiện hình thế này chứ.

- “Hey, làm được bài không?”, lại là cái nụ cười không thể toe toét hơn.

- “Hì, cũng tạm tạm, cậu thì sao?”, nó nuốt vội miếng cơm, ngại quá >.<

- “Tớ cũng thế hehe, cơm chay phải không?  Này, cậu có phải người tớ đang tìm không? 4” nói rồi Phong giơ hộp cơm lên, “tớ cũng bị dúi vào tay này”.

- “Hihi thôi ăn đi chiều còn thi tiếp  Này, cậu có phải người tớ đang tìm không? 21

Chiều, ra khỏi phòng thi thì trời bắt đầu mưa. Đang chán nản vì bài làm không tốt lại còn gặp mưa nữa, nó lại thở dài. Không có ô, nó đành đứng ở hành lang đợi ngớt mưa. Cơn mưa mùa hạ, đến nhanh rồi cũng qua nhanh thôi, nó tự nhủ như thế. Rồi vô thức đưa tay ra hứng lấy những hạt mưa đang tí tách rơi. Mưa, cũng lâu rồi nó không có thời gian ngắm mưa thế này. Tự nhiên lại thấy buồn buồn. Suốt mấy tháng trời cắm đầu vào học, nó bận đến nỗi chẳng có chút thời gian nào mà nghĩ ngợi linh tinh. Người ta nói cô đơn chính là khi đứng giữa rất nhiều người nhưng vẫn thấy mình cô độc. Và cái hoàn cảnh ấy lại dễ khiến người ta “nghĩ ngợi linh tinh”.

Từ xa xuất hiện 1 chiếc ô xanh xanh đang đi ra phía cổng trường. Nguyên. Bất giác nó mỉm cười. Một nụ cười nhạt. Nguyên cũng có một chiếc ô xanh. Tưởng rằng thời gian trôi đi, giữa cuộc sống bề bộn, Nguyên có thể biến mất khỏi suy nghĩ của nó. Nhưng không, Nguyên vẫn ở đó, trong tim Hân, dù chỉ còn chiếm một góc nhỏ.

- “Hey, cậu có định về không đấy?  Này, cậu có phải người tớ đang tìm không? 4

- ‘Hả?” đang mải gặm nhấm nỗi buồn, nó giật mình thấy Phong đã đứng trước mặt từ bao giờ, trên tay là một chiếc ô đỏ rực “Ơ tớ tưởng cậu về rồi :o ”

- “Quên mang ô phải không? May cho cậu là tớ nhìn thấy cậu từ xa nên quay lại đấy, về thôi  Này, cậu có phải người tớ đang tìm không? 4

- “Cậu thích màu đỏ à? Hay là thích nổi bật?” Hân cười ranh mãnh nhìn vào cái ô đỏ rực trên tay Phong.

- “À cái này của mẹ tớ, may thế chứ mẹ lại dặn mang ô trước khi đi, lúc trưa nhìn trời chẳng có vẻ gì là sẽ mưa cả, mẹ tớ đoán như thần ấy hehe” Phong cười tươi rói, thật chẳng dễ gì chọc tức cậu ta cả.

Phong quay lưng, kéo Hân đi theo. 2 đứa vừa đi vừa nói chuyện, lâu lâu Phong lại đùa cho Hân cười rồi cũng cười phá lên. Nó không nghĩ ngợi nhiều nữa, và thấy vui hơn một chút.

- “Đi cạnh cậu thấy ngại quá Hân ạ” , Phong nhìn nó, cười đểu.

- “Ngại sao còn đi >.

- “Cậu không biết tớ đây tốt bụng thế nào à? Chỉ tại cậu, người gì mà bé tẹo, tớ cao to đẹp zai thế này, cậu đi vs tớ chỉ làm nền thôi, haha”

- “À vâng cậu không nói thì tớ cũng thấy đủ ngại rồi, cậu thích tắm mưa hay sao mà chỉ che ô cho tớ thế hả? Ướt gần hết rồi kìa”, cái cậu này lúc nào cũng đùa được.

- “Kệ tớ  Này, cậu có phải người tớ đang tìm không? 4Bé thì đừng có cự nự lớn nhá hehe”

- “Đừng có gọi tớ là Bé nữa có được không? Bé cái gì mà Bé chứ, đây cũng 17t rồi chứ có ít đâu”

- “Cậu thấp hơn tớ 1 cái đầu đấy, đúng là Bé mà haha”

- “ ==’ ”

...Cái ô nhỏ xíu, đỏ rực, nhìn ngộ ngộ, tất nhiên không thể đủ che cho cả 2 người. Ô của Phong, vậy mà cậu ấy chỉ chăm chăm che cho nó, đi bên cạnh chịu ướt. Hân thấy khó hiểu, sao cậu ta phải khổ sở thế chứ, rõ ràng Phong có thể cầm cái ô nhỏ xíu này về trước, ít ra cũng không ướt hết người thế này.

Bố Hân mời cả 2 mẹ con Phong và vợ chồng bác chủ nhà cùng đi ăn tối, dù sao ngày mai cũng đi rồi. Ngồi đối diện vs Hân, mẹ Phong cứ nhìn nó và thắc mắc sao 17t mà nhìn như 14, 15 tuổi vậy. Nó chỉ cười, không biết nói sao nữa. “Cháu phải ăn nhiều vào mới được”, vừa nói bác ấy vừa gắp thức ăn lia lịa cho nó. Ngại quá cơ. “Cháu ăn như thế làm sao mà lớn được. Như anh Phong nhà bác ấy, mỗi bữa phải ăn đến 3, 4 bát mới cao to được thế này chứ”. Phong ngồi bên cạnh cứ cười tủm tỉm, làm Hân chỉ muốn quay sang đá cho cậu ta 1 cái.

- “Anh Phong là sao hả? Cậu cũng 95 cơ mà”, Hân tranh thủ nói nhỏ vs Phong khi 2 người lớn đang nói chuyện.

- “Uh thì đúng mà, tại cậu bé tẹo như cái kẹo ấy chứ, hehe”

Về phòng, đang xem lại “bí kíp” tiếng Anh thì Phong lại ngó đầu vào.

- “Hey  Này, cậu có phải người tớ đang tìm không? 4

- “Giật cả mình, tớ không đóng của thật nhưng cậu cũng phải gõ cửa 1 cái chứ”

- “Tớ biết ngay cậu đang học nên mang cái này cho cậu mượn nè  Này, cậu có phải người tớ đang tìm không? 4

- “Tài liệu ôn photo à, hay quá. Cho tớ mượn thật á? Thế cậu không ôn à?”

- “Lười quá rồi, kệ thôi, tớ ra chơi vs bé Bống đây  Này, cậu có phải người tớ đang tìm không? 4

- “Ơ cám ơn nha  Này, cậu có phải người tớ đang tìm không? 21

Sáng hôm sau. Mở cửa phòng chuẩn bị đến trường thì gặp ngay mẹ Phong. “2 bố con nhà này lúc nào cũng đi sớm nhỉ? Anh Phong nhà bác bây giờ mới dậy”, bác ấy cười nói vs Hân. Lại “anh Phong”, cậu ta hơn nó mấy tuổi cơ chứ. Nó cũng cười đáp lại : “Vâng, cháu đi trước đây ạ”. Thi xong, không thấy Phong đâu cả, nó cũng không thể nán lại đợi, còn phải về phòng cất đồ đạc rồi ra đón xe về luôn. Thu dọn đồ xong, nhớ ra còn quyển tài liệu mượn của Phong chưa trả. Phong chưa về, cũng không thấy mẹ cậu ấy đâu. Thấy phòng bên cạnh không khóa, Hân bước vào, đặt quyển sách lên bàn. Dán 1 tờ giấy nhớ : “Cám ơn nhé ^^” rồi đặt 2 chiếc kẹo mút 1 đỏ 1 đen lên. Chưa kịp tạm biệt cậu ấy, nhưng nó phải ra đón xe bus rồi ra bến xe ngay. Hôm qua vừa thấy Phong có chút dễ thương thì hôm nay đã phải đi không lời từ biệt thế này rồi, Hân thấy hơi tiếc. Phong rất tốt, ít ra là vs nó trong mấy ngày qua. Cậu ấy đã làm cho nó cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Có lẽ, nó sẽ rất nhớ nụ cười của Phong...

- “Hân! May quá cậu chưa đi  Này, cậu có phải người tớ đang tìm không? 4

- “Ớ, cậu...” Phong đuổi theo nó ư?

- “Định đi mà không chào bạn bè 1 tiếng à?

- “Xin lỗi, tớ đi vội quá mà cậu chưa về”

Phong dúi vào tay nó chiếc kẹo màu đỏ.

- “Ơ, tớ tặng cậu mà”

- “Thì tớ tặng lại cậu, tớ lấy cái màu đen này thôi  Này, cậu có phải người tớ đang tìm không? 4Cậu đi nhé, bye bye”, Phong nháy mắt vs nó, rồi quay lưng đi.

Hân chỉ kịp giơ tay lên vẫy vẫy tạm biệt Phong. Cậu ấy đi rồi.

“Nguyên, nụ cười của cậu ấy rất giống anh, đúng không?” Hân mỉm cười, cuối cùng nó cũng nhận ra. Nguyên không vui tính, nhí nhảnh như Phong, nhưng nụ cười và ánh mắt của họ, rất giống nhau. Hân tựa đầu vào cửa kính ô tô, nhắm mắt lại. Họ giống nhau thật? “Phong, dù sao cũng cám ơn cậu lắm, giờ tớ mới biết ít ra tớ cũng chưa vô cảm vs mọi chuyện  Này, cậu có phải người tớ đang tìm không? 21

***
 Này, cậu có phải người tớ đang tìm không? Images?q=tbn:ANd9GcRBV_WCJrGarvTGCuLCWY2hRgE0bVU0w-esuKO9RbJlbZroFBVb

Cửa sổ chat Facebook:

- Hạt dẻ cười: “t bảo nè
b1: thay đổj nơj ở,quên quán thàh tjnh? có ng muốn tìm
b2: vào mục tìm bbè sẽ có tìm bbè đến từ tỉnh đó
b3: ngồj mà tìm dần2 sẽ thấy, hơj lâu tí thuj
t thử và tìm thấy uj”

- Bạc Hà Lady: “Hì, t k tìm nữa đâu m ạ”

- Hạt sẻ cười: “ Ha? Taj sao?”

- Bạc Hà Lady: “Tìm thấy thì sao chứ? Chắc gì ngta còn nhớ t là ai? Có lẽ cứ để mọi chuyện thế này thôi. Lâu lâu nhớ lại cũng vui mà. Tìm thấy nhau rồi có khi lại phức tạp :P”

- Hạt dẻ cười: “mai~ ms co 1 ng` khjen m mở log` ra =.=”

- Bạc Hà Lady: “Được rồi mà, dù sao t cũng hết tự kỉ r, còn nhiều cơ hội hehe”

Có những người chỉ gặp bạn 1 lần duy nhất trong đời, nhưng không bao giờ thể quên.



Sưu tầm