Tất cả những gì diễn ra ở sân Metalist đêm 17/6 cho
thấy, rốt cuộc thì "Ro" không còn điệu nữa. Cái anh chàng đẹp trai mà
cả hai giới tính đều thích và nổi trên báo lá cải không kém gì báo
chính thống ấy đã thể hiện mình là một siêu sao thực sự ở đẳng cấp thế
giới, điều mà người ta đã chờ đợi quá lâu từ anh: anh làm ngôi sao dẫn
đường của cả một đội bóng, anh đưa nó đến chiến thắng và anh được tung
hô.








Cristiano Ronaldo đã làm được như thế khi cùng Bồ Đào Nha đánh bại Hà
Lan, đẩy đội bóng Da cam khỏi vòng bảng của EURO, điều chưa từng xảy ra
với họ kể từ năm 1980. Anh đã sút trúng cột dọc hai lần, đã ghi một cú
đúp để nâng số bàn thắng của anh trong cả mùa lên con số 68 trong 67
(!) trận trên tất cả các mặt trận. Đó cũng là lần anh chơi hay nhất của
mình trong đội tuyển quốc gia kể từ khi lần đầu khoác lên mình chiếc
áo đó cách đây 8 năm.


Khoảnh khắc của lòng dũng cảm: Và Ronaldo không còn "điệu" nữa...  Bai-duoi
Ronaldo - Ảnh Getty

Để
có được cú đúp bàn thắng ấy, anh đã đẩy các cổ động viên và hàng triệu
fan trung lập khác vào một cúp thất vọng, khi trải qua 2 trận liền
không ghi nổi bàn thắng nào với Đức và Đan Mạch. Ngôi sao số 7 chịu một
sức ép rất lớn sau những trận đấu ấy, và không có gì ngạc nhiên khi
anh có thêm một áp lực lớn nữa cái bóng ma luôn luôn hiển hiện mỗi khi
anh chơi không thuyết phục, Lionel Messi. Cánh phóng viên đã luôn hỏi
móc máy anh về siêu sao của Barcelona, người luôn đánh bại anh trong
các cuộc đọ sức tay đôi. Cổ động viên của Đan Mạch và cả Hà Lan đều đã
luôn lôi cái tên Messi ra để chọc tức anh. Những câu trả lời đầy bực
tức và ngớ ngẩn của anh về sự so sánh ấy trong các cuộc họp báo càng
khiến anh trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Thế nên, sau chiến tích
vinh quang vào lưới Hà Lan, Ronaldo đã ăn mừng như thể anh chưa từng
được làm như thế trong cả sự nghiệp của mình. Trận đấu với Czech ở tứ
kết sẽ là cơ hội để anh tiếp tục khẳng định phong độ đang lên của mình.




Giờ
đây, khi người được đánh giá là ngôi sao sáng nhất của EURO 2012 đã
tỏa sáng vào thời điểm được chờ đợi nhất, sự kì vọng vào anh ngày càng
tăng lên khi chính bản thân anh chắc chắn không muốn dừng lại. Cái đích
cuối cùng là chinh phục những gì mà anh và Bồ Đào Nha đã đánh mất 8
năm về trước, ở EURO 2004 trên sân nhà của họ: chiếc Cúp vô địch châu
Âu.




Anh Ngọc



Nguồn: thethaovanhoa.vn