Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P1)


Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P1)  05032013Cech CFCVN -
Tác phẩm viết về cuộc đời của Petr Cech qua lời văn của tác giả Petr
Cermak, thuật lại hành trình từ khi anh mới chập chững bước chân vào con
đường bóng đá đến khi bắt cho đội trẻ Plzen, sau đó đến Sparta, Rennes
và tỏa sáng rực rỡ ở Chelsea...

Chương 1: "Tôi sẽ bắt cho Barcelona."

Chúng ta hãy cùng quay lại mùa thu năm 1987, ở Plzen. Không ai có thể
biết trước được rằng, khi câu lạc bộ FC Viktoria Plzen phải xuống chơi ở
hạng hai, thì một ngôi sao đã xuất hiện, người sau này đã trở thành một
biểu tượng của CH Séc và một tượng đài trong lòng người hâm mộ ở
Chelsea. Từ một căn hộ ở Kosutka, một cậu nhóc nhỏ bé, luôn đi theo bố,
ít ai biết rằng đó là một ngôi sao bóng đá trong tương lai. Václav Cech
và cậu nhóc Petr lên một chuyến tàu điện nổi để có thể đến kịp SVĐ ở
đường Lucni.
Không
giống với những bãi cỏ cao su và ở trong vườn mà mình hay chơi, mặt sân
ở đây hoàn toàn khác xa, và ở đấy, Václav Ježek, HLV đầu tiên của Cech
đang chờ anh.Václav Ježek có thể được coi là một trong những HLV nổi
tiếng và thành công nhất của AC Sparta Praha, tôi đã nói chuyện với ông
vài lần trong căn hộ ở Bila Hora (một địa điểm ở Praha-ND).
''Václav
Ježek khá thấp người, ông không chỉ là một HLV đội trẻ, ngày nay ông là
tượng đài của làng bóng đá CH Séc. Nếu như Ježek không xuất hiện, hay
nói đúng hơn là phát hiện ra tôi, có lẽ tôi không là gì hết.''
Petr
Cech có thể nói rằng: “HLV đầu tiên của tôi là Václav Ježek”. Nghe có
hay không? Bởi Petr luôn coi Ježek như là người cha thứ 2 của mình, khi
ông là người dẫn dắt anh đến với những bước đi đầu tiên vào thế giới
bóng đá. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói đến sự cố gắng, ngoài ra việc
Ježek huấn luyện Cech và những cậu nhóc khác đã giúp đội trẻ Plzen tham
gia giải đấu cao nhất. Song song giữa sự cố gắng thì việc HLV Ježek sống
gần nhà anh cũng có thể coi là một lợi thế lớn cho anh.

Những bước đầu tiên
Lochotin
và Lotuska? Các bạn phải xuống ở bến xe buýt Na Vary. Sau 10 phút tôi
đã đến đấy và cảm nhận đầu tiên là nơi đây không có gì khác những khu
tập thể khác ở Plzen.
“Xin
lỗi, ở đây có ai tên là Petr Cech và hiện bố mẹ cậu ấy đang sống ở đây
không ?”, tôi hỏi một bà mẹ trẻ đang đứng chờ đón con.
“Cech? Tôi không biết được, có lẽ tôi không thể giúp gì cho ông được rồi.”
“Không thể như vậy được”, tôi thấy lạ. “Cech chắc chắn ở đây”, tôi khẳng định.
“Khoan đã, có phải cái anh thủ môn Petr Cech không? Có thể nhà anh ta ở khu tập thể phía đối diện bên kia.”
Tôi
đi qua đường và khi ngôi nhà xuất hiện trước mắt, tôi mỉm cười. Cậu
nhóc Petr Cech đã ở đây suốt thời thơ ấu. Ngôi nhà nằm trên đường
Kralovicka, đây là ngôi nhà khá dài và được bảo quản khá tốt từ những
năm 1917. Có thể đối với nhiều người, đây là ngôi nhà bình thường như
những khu tập thể khác ở Plzen, nhưng với tôi, trong vai trò tác giả của
câu chuyện này, đây là nơi bắt đầu câu chuyện của một huyền thoại và
một tượng đài của Chelsea cũng như CH Séc. Tôi đỗ xe và bắt đầu đi vào
trong, khi đến tầng thứ 9 và tìm thấy căn hộ có dòng chữ “Cech”, hàng
ngày Cech và bố của anh đi mua đồ ăn và đến tập ở SVĐ ở Lucni.
Nhưng
liệu HLV Ježek có biết được rằng, Cech thích hockey hơn bóng đá? Khi mà
món quà tuyệt vời nhất mà anh nhận được lúc còn nhỏ là một bộ hockey
như bao đứa trẻ ở CH Séc khác. Đó là lí do vì sao trong phòng của anh
lúc nào cũng có một đống đồ dành cho thủ môn của môn hockey và một đống
poster của Dominik Hašek, thần tượng số 1 trong lòng anh. Anh ở cùng
Sarka, người chị sinh đôi của mình, trò chơi hồi nhỏ của cả 2 đó là trò
hockey, Cech sẽ làm thủ môn và Sarka phải cố ghi bàn.
Và tôi có thể tưởng tượng được rằng, tuổi thơ của Cech như thế nào.
Tôi luôn cảm thấy may mắn khi được nói chuyện với Sarka, bởi vì cô ấy giúp tôi tìm hiểu sâu hơn về tuổi thơ của Cech.
''Chúng
tôi luôn gây nhau như bao đứa trẻ khác, nhưng chúng tôi rất yêu thương
nhau. Petr luôn chiến thắng và mẹ tôi lúc nào cũng phải can thiệp khi
nghe thấy tiếng tôi hét lên trong phòng”, Sarka cười nói.
Sarka luôn trêu chọc Cech, khi luôn nhắc đến chuyện anh rửa bát đĩa.
“Nó
luôn nổi nóng khi tôi không chịu dọn dẹp phòng của 2 đứa. Mẹ luôn viết
trên giấy việc chúng tôi phải làm, phải dọn dẹp cái này và cái kia, phải
rửa hết đống bát đĩa. Tôi và Marketa (chị gái của Cech và Sarka-TG)
phải luôn làm hết phần việc kia, có lẽ việc duy nhất mà cậu ấy phải làm
là đi đổ rác. Nếu tôi nhớ không lầm, có lần Cech phải rửa bát và tôi đã
chạy đi lấy máy chụp hình để chụp nó. Đó là một khoảnh khắc rất hiếm
hoi.”
Tôi
nghe người ta nói ở Plzen có hẳn một quán bar dành cho những người hâm
mộ Petr Cech, dù cho anh thi đấu cho ĐTQG hay trong màu áo Chelsea. Tôi
thật sự rất muốn đến đó. Tôi đã hỏi một người qua đường.
“Đó là Atom”, anh ta trả lời và đưa tôi đến đó.
Cảm
giác đầu tiên khi tôi vào quán bar ư? Đây thật sự là 1 quán bar dành
cho thể thao. Ở đây có khoảng 5-6 màn hình TV và nó luôn chiếu những
chương trình thể thao 24/24. Phía góc phòng, tôi nhìn thấy một nhóm CĐV
đang tụ tập bên màn hình đang chiếu một trận đấu trong khuôn khổ giải
Ngoại hạng Anh, nhưng đáng tiếc đó không phải là trận đấu của Chelsea.
Tôi ngồi xuống và nói với nhân viên quán bar rằng tôi đến đây để tìm hiểu về Petr Cech.
“Martin Jezek”, một chàng trai có vẻ là chủ quán bar tiến đến và giới
thiệu. Tôi ngước lên nhìn cậu ta, tin tôi đi, nụ cười của cậu ta có thể
làm tan chảy trái tim của bất cứ cô gái nào khi phải đối diện cậu ấy, và
tôi cũng biết rằng cái tên Jezek khá nổi tiếng ở làng bóng đá Plzen.
Khi mà Patrik Jezek, một cầu thủ đang chơi khá hay cho Salzburg cũng là
người Plzen.
“Nếu
vì lí do đấy thì ông đã đến đúng nơi rồi, bởi vì tôi quen Cech khi còn ở
Skvrnan cơ. Cậu ấy luôn luôn nổi bật ở trong lớp, thế nhưng không phải
vì sôi nổi hay nhiệt tình mà là vì chiều cao của cậu ấy. Tôi đã tập ở
ngoài Zaloudka khi mới 12 tuổi, cùng tập với tôi có Pavel Forta, chúng
tôi thường gọi cậu ấy là Soptik (1 nhân vật hoạt hình-ND), bởi vì cậu ta
khá hài hước, Dana Smejkala và Petr Vlcka. Và gia đình tôi cũng là một
gia đình bóng đá, Vita Lavicka (HLV của Liberec và Sparta-TG) cũng là
người Plzen và là cậu của em họ tôi.”
Tôi
đến thư viện ở Smetanovych Sadech và tìm nhật báo Plzen. Tôi phải tìm
hiểu hết về năm 1998 và tất nhiên những năm sau nữa. Đã có 2920 ấn phẩm!
Các bạn hãy tự tìm hiểu về nó, đó thật sự là chuyện rất điên rồ. Và tất
nhiên tôi cũng tìm được một số thông tin cơ bản trong những tờ báo đó.
Năm
1998. Tôi quá đỗi vui mừng đến mức không thể nói thành lời. Ấn phẩm
ngày 12.10.1998 có tin đăng về Petr Cech, lúc đấy mới chỉ 16 tuổi, 4
tháng và 20 ngày. Đây là thời khắc bắt đầu của một trong những ngôi sao
của bóng đá thế giới ngày nay. Tờ báo viết về chiến thắng của đội trẻ
Plzen trước đội trẻ Hradec Kralove với tỉ số tối thiểu 1-0. Cech được
vào sân ở phút thứ 66 sau khi thủ thành Martin Tichacek, bạn thân và
hiện đang là thủ môn của FC Viktora Plzen bị chấn thương. Và tôi cũng
tìm được vài thông tin khá thú vị.
“Cech
vừa từ chối cơ hội gỡ hòa mười mươi của cầu thủ vừa vào sân thay người
–Pitak (Karel Pitak-cựu đội trưởng của SK Slavie Praha và hiện đang chơi
cho Jablonec) trong tình huống đối mặt.”
Tôi chẳng để tâm mấy đến lời của BLV nói, tôi chỉ quan tâm đến trận đấu mà thôi.
Tôi xin được trích lời của HLV Regner của FC Viktoria Plzen: “Ngày hôm
nay có lẽ tất cả các CĐV sẽ không phải thất vọng khi chứng kiến trận
đấu. Và tôi chắc chắn rằng họ sẽ thấy hài lòng hơn nữa với những gì mà
Martin Tichacek và Petr Cech đã thể hiện.”
Tiếp
đó, tôi tìm thấy được mẩu tin nói về việc Cech giành danh hiệu thủ môn
hay nhất của giải futsal toàn quốc dành cho đội trẻ vào ngày 8.12.1998.
Giải đấu diễn ra ở Hradec Kralove, và sau đó cũng chẳng có tin tức gì
mới mẻ. Vào tháng 1 năm 1999, Cech được bầu là VĐV xuất sắc nhất năm của
trung tâm thể dục Plzen. Thế nhưng, đó không phải là những gì tôi muốn
ngay lúc này, tôi muốn tìm hiểu về những ngày đầu tiên chơi bóng của
Cech, nhưng đáng tiếc rằng tôi không thể tìm thấy ở đây. Tôi bắt đầu cảm
thấy tuyệt vọng. Marcela Sedlackova, một nhân viên thư viện có nụ cười
nồng hậu và ánh mắt khá thân thiện tiến đến chỗ tôi và hỏi:
“Ông đang tìm gì vậy?”
“Tôi đang tìm thông tin về Petr Cech”, tôi trả lời với ánh mắt dò xét.
“Vậy ông đợi 1 chút”, cô nói và 2 phút sau trở lại chỗ tôi cùng một đồng nghiệp.
''Herrmannova'', cô ta giới thiệu. “Chồng tôi biết Cech khi cậu ấy còn
học ở trường tiểu học thể thao, tôi sẽ cho ông số của ông ấy, nhưng bây
giờ thì không được, ông ấy hiện đang dạy ở Masarykova, đó là một trường
học khác. Có lẽ tốt hơn ông nên đến trường tiểu học 33 ở Skvrnan, hầu
như ai cũng biết về anh ấy.”
Tôi lưu số điện thoại bàn và di động của Dr.Antonin Herrmann và tôi vui đến mức không kịp nói lời cám ơn vợ của ông ấy.
Buổi
chiều thứ 2 ở Plzen, tôi có cảm giác như mình đang ở trong một cuộc đua
vậy. Liệu tôi có thể tìm được ai đó? Thế nhưng việc đầu tiên, tôi phải
tìm ngôi trường kia đã. Tôi ra khỏi xe và hỏi một cô bé ở gần đấy.
“Đi theo cháu, cháu cũng quên mấy thứ ở phòng thay đồ. Ông tìm ai ạ?”
“Người đầu tiên là cô hiệu trưởng, cháu có biết Petr Cech từng học ở đó không?”
“Có
phải cái anh thủ môn cao cao và nổi tiếng không? Nếu vậy thì đúng rồi”,
ngay cả một cô bé mới học lớp 4 như Simona Rochova cũng biết về Cech.
Và tôi cảm thấy khá bất ngờ, khi mà ngay cả một cô bé cũng biết về Cech.
Lát
sau tôi nhìn thấy ngôi trường với dòng chữ “33. Zakladni skola.Terezie
Brzkova 31” (tên trường và địa chỉ-ND) và tôi cảm thấy tốt hơn rất
nhiều.
“Simonka,
đây là khăn len của cháu và ông đây là?”, nhân viên dọn dẹp nhìn tôi và
đưa tôi đến chỗ của hiệu trưởng sau khi tôi nói ra lí do vì sao lại đến
đây.
“Ông chờ chút, cô hiệu trưởng đang dạy, nhưng tôi sẽ báo cho cô ấy.”
Sau
khi cám ơn Simona, tôi liền đi dọc hành lang và tôi không thể đếm nổi
số huy chương vàng và huy chương bạc ở tủ kính của trường. Thật là một
ngôi trường bóng đá tuyệt vời. Tôi biết được rằng, hiệu trưởng của
trường là Mgr.Jitka Justlova, giáo viên dạy môn sinh học. Khi chuông báo
hết giờ, tôi đến phòng nghỉ của cô. Trước mặt tôi là một chồng bài kiểm
tra cùng với cô Jitka.
“Thật sự xin lỗi, trường chúng tôi vừa có kỳ kiểm tra giữa kì.”
Tôi
nghĩ rằng, người phải xin lỗi phải là tôi mới đúng. Tuy nhiên, tôi bỏ
qua chuyện đó để đi thẳng vào vấn đề chính khiến tôi đến đây, Petr Cech.
“Đáng
tiếc rằng, hiện tại tôi không có nhiều thời gian, có thể ông phải đến
đây 1 lần nữa. Tuy nhiên, tôi sẽ cho ông số của Vaclav Jezek, HLV đầu
tiên của Cech”, cô ấy trả lời và cho tôi số của ông ấy.
Tôi
khá thất vọng, tuy nhiên tôi cố gắng nán lại chút nữa để nghe cô hiệu
trưởng kể về Cech, rằng anh là cậu bé tuyệt vời, một học sinh thông minh
và là một tài năng thật sự. Cô không ngừng nói về Cech trong lúc pha cà
phê và tôi cũng biết được rằng, Cech học ở đây từ năm lớp 2 và vào năm
lớp 4 tài năng của anh bắt đầu được phát hiện. Cô bắt đầu dạy anh từ cấp
hai và dần dần cô cảm thấy anh là người có nhân cách rất tuyệt vời.
Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P1)  2013-03-05.01.19.35-t6
“Cech
hiểu rằng, kiến thức là thứ cực kì quan trọng, thế nhưng cậu ấy không
phải là một con mọt sách, có thể nói cậu ấy có khả năng suy nghĩ cực kì
nhanh và logic. Petr khiến tôi thay đổi hoàn toàn về bóng đá, rằng bóng
đá cũng phải cần sự tư duy, chứ không phải là chỉ lao vào quả bóng như
những người khác. Những suy nghĩ này đã được bố cậu ấy định hướng ngay
từ nhỏ. Khi Petr đến tập, lúc nào cậu ấy cũng tự động đến khung thành và
tập luyện một cách cực kì nghiêm túc, cậu ấy luôn luôn có mặt từ 6h30
sáng. Không bao giờ Petr nói rằng: “Em không có thời gian” hay là “Em
muốn tập thứ khác”. Thật xin lỗi, bây giờ tôi có việc phải làm, bây giờ
ông hãy gọi cho ông Jezek đi.”
Tôi tạm biệt cô hiệu trưởng và hứa sẽ đến vào lần sau.
Tôi liền gọi cho Jezek sau đó và khi tôi nói rằng tôi đang ở trường
“33” và hiện đang ở cùng với cô hiệu trưởng, Jezek nói qua điện thoại:
“Đợi tôi làm xong việc đã, chúng ta sẽ gặp nhau sau một tiếng nữa, nhưng gặp ở đâu?”
“Chúng
ta sẽ gặp nhau ở Viktorka (FC Viktoria Plzen-ND)”, tôi nói với giọng
khá thân thiện: “Sau đó sẽ đến SVĐ ở Lucni, liệu đó có phải là nơi mọi
chuyện bắt đầu?”
“Đúng vậy, chúng ta đang đứng trước thượng nguồn của một dòng sông.”
Tôi
ngồi trong một quán bar gần SVĐ và chờ một nhân vật khá bí ẩn, Vaclav
Jezek, tôi hoàn toàn không biết gì về người đàn ông này ngoại trừ lời kể
của Cech. Tôi nhìn quanh quất trong khi chờ Vaclav và nhìn thấy bức
hình của Josef Calouna, chàng thủ môn nổi tiếng của Plzen, người mà tôi
không thể quên được.”
(còn tiếp)